Chương 1
15 NGÀY XIN LỖI
Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi đã lên mạng tố cáo cặp đôi cẩu nam nữ ấy.
"Anh ta lương tháng hơn 10 triệu tệ, lại còn bao nuôi tình nhân làm cùng công ty."
"Mua áo lông gần 2 triệu tệ cho bồ, trong khi tiền nhà, học phí con cái thì không đưa một xu."
Chồng tôi tức giận, lấy lý do tôi xâm phạm danh dự để kiện tôi ra toà.
Tòa tuyên tôi phải công khai xin lỗi họ trong vòng 15 ngày.
Chồng tôi cười hả hê, nắm tay tình nhân khiêu khích tôi: "Nhớ kỹ, 15 ngày, xin lỗi công khai. Một ngày cũng không được thiếu."
"Tôi sẽ giám sát cô mỗi ngày, chia sẻ cho tất cả bạn bè, người thân xem, xem cô còn mặt mũi nào nữa."
Tôi mỉm cười bình tĩnh, về nhà lập tức đăng video xin lỗi ngày đầu tiên.
"Tôi xin lỗi chồng tôi và tình nhân của anh ta."
"Tôi không nên đưa chuyện ngoại tình của họ lên mạng, làm lộ hành vi mờ ám của họ trước công chúng."
Trong video, tôi chân thành "xin lỗi", đồng thời công khai rõ tên, nơi làm việc, địa chỉ và ảnh cận mặt chất lượng cao của đôi gian phu dâm phụ.
Phía sau tôi là trụ sở công ty nơi chồng và bồ nhí làm việc, xung quanh là họ hàng nhà chồng kéo đến hóng chuyện.
Trước ống kính, tôi lần lượt đưa ra tất cả ảnh chụp màn hình về việc chồng tôi – Tôn Chí Bằng – cùng tình nhân Tô Thiến Thiến vào khách sạn, tặng quà các kiểu.
Tôi "xin lỗi" với giọng điệu vừa nhẹ nhàng, vừa đều đặn:
"Chồng tôi – Tôn Chí Bằng – đã dùng tài sản chung của vợ chồng để mua rất nhiều đồ cho tình nhân Tô Thiến Thiến."
"Tôi không nên đăng những ảnh chụp các giao dịch riêng tư đó lên mạng và xúc phạm anh ta."
"Ngày hôm đó, tôi đã cãi nhau to với anh ta, khiến anh Tôn – người tiêu tiền như nước – không vui. Tôi sai rồi."
"Tôi cũng không nên để vấn đề đạo đức cá nhân của họ bị cộng đồng mạng đem ra bàn tán."
"Tại đây, tôi thực hiện đúng theo phán quyết của pháp luật, xin lỗi công khai đến anh Tôn Chí Bằng và cô Tô Thiến Thiến. Tôi xin lỗi."
Quay xong video, tôi cười lạnh trong lòng.
Tôn Chí Bằng, Tô Thiến Thiến, cứ yên tâm.
15 ngày xin lỗi công khai, tôi nhất định sẽ rất chân thành, rất công bằng mà "xin lỗi" các người.
Thiếu một ngày cũng không được – pháp luật không cho phép, mà tôi cũng chẳng muốn.
Sau khi dân mạng xem xong video xin lỗi của tôi, họ lập tức cười nghiêng ngả.
【Đây là bản án công bằng nhất tôi từng thấy! Cô thẩm phán thật tuyệt!】
【Đỉnh thật, xin lỗi một ngày là quất một roi mỗi ngày】
【Chị ơi, thế này mà gọi là xin lỗi à, xin lỗi là phải chân thành chứ – tên tuổi, cơ quan, địa chỉ phải rõ ràng, không thì ai biết chị đang xin lỗi ai?】
【Chuẩn luôn, cả nước biết bao người tên Tôn Chí Bằng và Tô Thiến Thiến, ai mà biết chị đang nói tới ai!】
Lượt xem video nhanh chóng vượt mốc một triệu, bình luận và lượt thích lên đến cả trăm nghìn.
Dân mạng hóng chuyện thì càng náo nhiệt, còn giục tôi: “Biết gì cứ nói hết đi chị ơi!”
Khi tôi đang chuẩn bị tư liệu cho video xin lỗi ngày thứ hai thì Tôn Chí Bằng gọi điện tới.
Giọng hắn đầy giận dữ: “Lý Hiểu Đình, cô đang đánh tráo khái niệm đấy! Xin lỗi kiểu gì đấy hả?!”
“Nếu cô còn tiếp tục thế này, tôi sẽ kiện thêm lần nữa ra tòa, cô sẽ nhận án nặng hơn đấy!”
Tôi làm bộ vô tội: “Tôi đang xin lỗi anh mà, anh xem, từng câu từng chữ tôi đều nói tôi sai rồi, tôi xin lỗi cơ mà.”
“Rõ ràng là các người ngoại tình, tôi làm đúng theo bản án, vậy mà các người còn không hài lòng?”
Tôi giả vờ như vừa ngộ ra điều gì đó: “À, tôi hiểu rồi, chắc là như cư dân mạng nói, lời xin lỗi của tôi chưa đủ thành ý.”
“Yên tâm, video xin lỗi ngày thứ hai tôi nhất định sẽ làm chân thành hơn nữa, anh cứ chờ mà xem.”
Tôn Chí Bằng bắt đầu gào lên chửi bới: “Lý Hiểu Đình, con khốn này! Mày đừng có mà...”
Bỗng dưng hắn im bặt, hình như đang nói chuyện với ai đó bên cạnh.
Một lát sau, giọng hắn trở nên yếu ớt, dù nghe rõ là không cam lòng: “Bọn tôi... không cần cô xin lỗi nữa.”
“Xoá hết video xin lỗi đi, chúng tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Tôi thầm nghĩ, chắc chắn là Tô Thiến Thiến đã thì thầm bên gối nên Tôn Chí Bằng mới thay đổi thái độ.
Tôn Chí Bằng – người nghe lời Tô Thiến Thiến răm rắp – ở nhà lại như người điếc.
Tôi gọi anh ta giặt đồ, phơi đồ, anh ta chỉ dán mắt vào điện thoại, thậm chí không thèm liếc nhìn tôi.
Tôi thúc anh ta đưa tiền sinh hoạt, tiền học thêm cho con trai, anh ta lập tức đứng dậy bỏ vào phòng.
Thế mà quay đi lại sẵn sàng bỏ cả triệu tệ mua mỹ phẩm cho Tô Thiến Thiến, còn với chi tiêu trong nhà thì mặc kệ.
Tôi mím môi, làm bộ ngại ngùng: “Không được đâu, bản án của tòa bắt tôi phải xin lỗi công khai các người trong 15 ngày, thiếu một ngày là vi phạm pháp luật.”
“Anh cũng từng nói rồi mà 15 ngày, xin lỗi công khai, một ngày cũng không được thiếu.”
“Yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ xin lỗi còn chân thành hơn nữa. Anh cứ chờ xem video đi nhé.”
Tôn Chí Bằng nghiến răng, giận dữ dọa nạt: “Lý Hiểu Đình! Tôi cảnh cáo cô rồi đấy. Nếu cô còn dám nói linh tinh, đừng trách tôi không khách sáo!”
Ngày hôm sau, video xin lỗi của tôi vẫn đều đặn lên sóng: “Chào mọi người, đây là video xin lỗi ngày thứ hai.”
“Theo yêu cầu trong bản án, hôm nay là ngày thứ hai tôi xin lỗi anh Tôn Chí Bằng – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược của Tập đoàn Năng lượng Hải Thành.”
“Sau video xin lỗi hôm qua, anh Tôn Chí Bằng đã rất nhiệt tình ‘thăm hỏi’ tôi và còn cảnh báo tôi phải cẩn thận lời nói, nếu không sẽ gánh hậu quả.”