Chương 5
15 NGÀY XIN LỖI
“Hơn nữa, công ty chúng tôi thuộc ngành công nghệ cao, nên cấm quay livestream để bảo vệ trí tuệ nhân viên và bí mật thương mại.”
“Nếu cô còn tiếp tục kích động cư dân mạng tấn công hệ thống công ty, chúng tôi sẽ truy cứu đến cùng.”
Tôi cau mày.
“Trang web công ty các anh bị sập thì liên quan gì đến tôi?”
“Còn dám tự nhận là công ty công nghệ cao nữa à? Web chính mà cũng sập dễ như vậy, các anh chắc đang tự bôi đen kỹ thuật của mình đấy!”
Sắc mặt lãnh đạo đỏ bừng: “Cô...!”
Tôi ung dung nhìn đồng hồ.
“Tôi chưa từng nói nhất định phải vào.”
“Hoặc là... anh gọi Tôn Chí Bằng và Tô Thiến Thiến ra đây, tôi xin lỗi trực tiếp cũng được.”
“Chứ công ty các anh bao che thế này, cư dân mạng nghĩ gì thì tôi không kiểm soát nổi đâu.”
Lãnh đạo và người PR nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng.
Tôi cũng không ngại, thản nhiên quay lưng lại, duỗi người một cái.
“Không sao cả. Bây giờ họ không ra thì lúc tan làm cũng phải ra.”
“Tăng ca cỡ nào rồi cũng phải về nhà. Tôi chờ được mà. Bằng chứng và thời gian họ lén lút với nhau, tôi còn giữ được cả kho cơ.”
“Chưa xin lỗi được trực tiếp thì tôi vẫn sẽ quanh quẩn ở đây thôi. Còn chuyện tôi rảnh quá rồi vô tình lỡ lời nói thêm gì đó... thì cũng khó tránh.”
Thấy tôi không chịu buông tha khi chưa gặp mặt Tôn Chí Bằng, vị lãnh đạo cuối cùng cắn răng thốt ra:
“Tôn Chí Bằng không có ở đây. Anh ta... đã xin nghỉ phép về quê rồi.”
Tôi nhướng mày, chẳng ngạc nhiên chút nào.
Tôi đăng video xin lỗi suốt mấy ngày, mà Tôn Chí Bằng vẫn im ru không dám đến tìm tôi tính sổ, tôi đã ngờ ngợ rồi.
Chắc chắn là hắn nghĩ ở quê người lớn tuổi ít lướt mạng, nên mới trốn về quê tránh bão.
Tôi nhìn vào ống kính, cười rạng rỡ:
“Anh Tôn Chí Bằng – Phó phòng Kế hoạch Chiến lược Tập đoàn Năng lượng Hải Thành, cùng cô Tô Thiến Thiến, tôi xin lỗi hai người!”
“Chính vì tôi sơ suất, không kịp đến xin lỗi trực tiếp, khiến hai người phải vất vả... về quê lánh nạn.”
“Lại còn phiền đến ban lãnh đạo và phòng PR công ty phải ra mặt thay hai người. Tôi đúng là không đủ chu đáo!”
“Để bù đắp cho sự nuối tiếc hôm nay, ngày thứ sáu tôi sẽ đến tận quê nhà, trước mặt bà con lối xóm chân chất, dốc lòng xin lỗi hai người!”
Tôn Chí Bằng lập tức gọi điện đến.
Lần này, nghe giọng là biết hắn héo hẳn, không còn tức tối như trước nữa.
“Lý Hiểu Đình, cô không biết mệt à...”
“Dù sao thì ảnh, thông tin cá nhân và gia đình của tôi với Thiến Thiến cũng bị cư dân mạng đào lên gần hết rồi.”
“Cô nhất định phải livestream chiếu thẳng mặt bọn tôi, cô mới chịu sao?”
Tôi nhớ lại loạt ảnh và thông tin mà dân mạng đăng trong phần bình luận, giọng tôi thoáng chút tiếc nuối:
“Cũng tàm tạm thôi. Mọi người chủ yếu mới đào được ảnh thẻ nhân viên của hai người khi vào Tập đoàn Năng lượng Hải Thành.”
“Có vài tấm ảnh thời sinh viên nữa.”
“Nhưng mà... mười mấy năm trôi qua, lòng người và diện mạo đều thay đổi rồi mà.”
“À không, ý tôi là – như cư dân mạng nói – xin lỗi chân thành là phải đối diện trực tiếp, nhìn thẳng vào người mà mình xin lỗi.”
“Lỡ mà xui xẻo đụng nhầm người trông giống thì lại oan uổng lắm.”
Tôn Chí Bằng cứng họng, cuối cùng... phải xuống nước.
“Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng một thời, cô đừng làm quá lên.”
“Nếu không nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng... thì nghĩ tới con trai đi.”
“Cô làm ầm ĩ mọi chuyện thế này, nó đi học không bị bạn bè trêu trọc, không bị tổn thương sao?”
Lời hắn khiến tôi... bật cười.
“Lúc anh với Tô Thiến Thiến ngoại tình, sao không thấy anh nhắc đến tình nghĩa vợ chồng?”
“Con trai anh có một người bố ngoại tình, thế không đáng xấu hổ à?”
“Anh yên tâm, trường học của con là trường công lập có đội ngũ giáo viên xuất sắc mà tôi đã dày công chọn lựa.”
“Giáo viên và phụ huynh ở đó đều có đạo đức rất cao. Sau khi họ xem video xin lỗi của tôi, ai cũng lên tiếng ủng hộ.”
“Ngay cả con trai cũng được giáo viên quan tâm đặc biệt, nó tự hào về tôi lắm. Tai nghe mắt thấy như vậy, nó chỉ thấy xấu hổ vì có một người cha như anh thôi.”
Tôi nghe rõ tiếng răng Tôn Chí Bằng nghiến cồm cộp ở đầu dây bên kia.
Im lặng hồi lâu, hắn vẫn cố vùng vẫy lần cuối:
“Hiểu Đình... quê là địa bàn của tôi đấy.”
“Nếu cô mà đến thật, người bị thương chỉ có thể là cô thôi. Quay đầu lại đi, còn kịp đấy.””
Tôi siết chặt điện thoại, giọng lạnh như băng:
“Câu đó, tôi xin gửi lại nguyên vẹn cho anh.”
Tôi lập tức lên đường về quê Tôn Chí Bằng trong đêm.
Không ngờ, ngay cổng làng đã kín đặc các loại xe.
Đông nghịt toàn là người dân trong vùng kéo đến hóng chuyện.
Thấy tôi từ xa, họ vẫy tay rối rít:
“Chị Hiểu Đình ơi! Ở đây này!”
“Biết chị về, tụi em sợ chị bị bọn họ bắt nạt, nên đến sớm để 'tiếp viện'!”