Chương 10

208 Lần Phản Bội

"Vũ Vũ, nghe bác nói đã..." – Giọng bà có phần sốt ruột – "A Hạo giờ chỉ còn lương 10.000, phải trả tiền vay xe, thật sự sống không nổi..."

"Đó là chuyện của anh ta." – Lâm Vũ đáp – "Không liên quan gì đến tôi."

"Con không thể tuyệt tình vậy được!" – Bà cao giọng – "Dù sao hai đứa cũng từng là vợ chồng..."

"Phải, từng là vợ chồng." – Lâm Vũ cười lạnh – "Thế nên anh ta ngoại tình suốt 2 năm, thuê phòng 208 lần, tiêu 350.000 cho tiểu tam?"

Mẹ Trần Hạo cứng họng.

"Sinh nhật tôi anh ta cho 300 tệ, sinh nhật cô ta thì chuyển 50.000." – Lâm Vũ nói rõ từng chữ – "Đây là đứa con trai bà dạy đấy."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì cả." – Lâm Vũ lạnh lùng – "Cái kết hôm nay là do anh ta tự chuốc lấy."

"Vũ Vũ, dù sao chúng ta cũng từng sống chung 5 năm..."

"5 năm?" – Lâm Vũ cắt lời – "Năm ngoái bố tôi nhập viện, tôi hỏi mượn bà 50.000, bà còn nhớ bà nói gì không?"

Mẹ Trần Hạo lặng người.

"Bà nói: 'Con ai người nấy lo'." – Lâm Vũ bình thản – "Giờ, tôi trả lại nguyên câu đó cho bà."

"Vũ Vũ..."

"Đừng gọi lại nữa." – Lâm Vũ nói rồi cúp máy.

Cô ngả người ra ghế, hít một hơi thật sâu.

Điện thoại lại reo.

Là Tiểu Lỗi.

"Chị dâu... à không, chị Lâm..." – Tiểu Lỗi nói – "Anh em thật sự biết sai rồi, chị có thể..."

"Không thể." – Lâm Vũ nói – "Cậu bớt gọi tôi là chị, tôi cũng bớt phiền lòng."

"Nhưng mà anh em giờ thảm lắm..."

"Thế thì sao?" – Lâm Vũ lạnh giọng – "Lúc anh ta phản bội tôi, có nghĩ tôi sẽ thảm không?"

Tiểu Lỗi không nói nổi lời nào.

"Còn về khoản vay mua xe." – Lâm Vũ nói – "Người bảo lãnh là anh cậu. Cậu không trả nổi thì ngân hàng sẽ tìm anh ta."

"Em biết..." – Tiểu Lỗi thở dài – "Nhưng anh ấy lương giờ chỉ 10.000, không đủ trả nợ..."

"Đó là chuyện của các cậu." – Lâm Vũ dứt khoát – "Lúc mua xe, sao không nghĩ đến chuyện trả không nổi?"

"Em..."

"Tự lo lấy thân." – Lâm Vũ cúp máy, chặn số.

Cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, tiếp tục làm việc.

Cả ngày hôm đó, không ai làm phiền cô nữa.

Tan làm, cô lái xe đến siêu thị, mua một đống thực phẩm và đồ dùng thiết yếu.

Về đến nhà, cô tự nấu một bữa cơm thịnh soạn.

Trứng xào cà chua, cá vược hấp, thịt xào cay, canh trứng rong biển.

Cô ngồi một mình trước bàn ăn, từ tốn dùng bữa.

Không gian rất yên tĩnh, rất dễ chịu.

Ăn xong, cô dọn bát đĩa, lau dọn nhà cửa, sau đó ngồi lên sofa xem tivi.

Trên tivi là một chương trình giải trí, các khách mời cười nói vui vẻ.

Cô cũng bật cười theo.

10 giờ, cô đi tắm rồi đi ngủ.

Nằm trên giường, cô nhìn lên trần nhà.

Ngày thứ hai sau khi ly hôn, mọi thứ đều rất yên ả.

Không có nỗi đau như tưởng tượng, cũng không có sự luyến tiếc.

Chỉ có cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Cô nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cô một mình đi dọc bờ biển, ánh nắng rọi xuống thân mình, ấm áp dịu dàng.

Một tuần sau, Lâm Vũ nhận được email từ công ty của Trần Hạo.

Nội dung thư là thông báo xử lý kỷ luật Trần Hạo và Tiểu Nhã.

"Sau khi điều tra xác minh, bộ phận kinh doanh – Trần Hạo có quan hệ không đứng đắn với thực tập sinh Tiểu Nhã, vi phạm quy chế công ty. Nay quyết định xử lý như sau:

Trần Hạo bị giáng chức từ Giám đốc kinh doanh xuống Nhân viên kinh doanh, lương giảm từ 25.000 tệ xuống 10.000 tệ.

Tiểu Nhã bị sa thải, có hiệu lực ngay lập tức.

Cả hai bị phê bình, ghi vào hồ sơ nhân sự.

Nếu tái phạm hành vi tương tự, sẽ bị đuổi việc ngay lập tức."

Lâm Vũ đọc xong, tắt email.

Đây chính là kết quả mà cô muốn.

Buổi chiều, Tô Tình nhắn tin tới:

"Nghe nói Tiểu Nhã tìm việc mãi không được, đang ở nhà ăn bám bố mẹ."

"Đáng đời." – Lâm Vũ đáp lại.

"Còn Trần Hạo giờ ngày nào cũng làm thêm đến 10 giờ tối, cắm mặt chạy chỉ tiêu." – Tô Tình tiếp – "Nghe nói mỗi tháng phải trả 15.000 tiền vay xe, mà lương chỉ có 10.000, không đủ sống."

"Đó là việc của anh ta." – Lâm Vũ nhắn lại.

"À đúng rồi, cậu biết không?" – Tô Tình gửi thêm một tin nữa – "Trước đây Tiểu Nhã từng mang thai."

Lâm Vũ khựng lại: "Gì cơ?"

"Có thai thật. Nhưng Trần Hạo bắt cô ta phá, rồi đưa cho 50.000 để dàn xếp riêng."

Lâm Vũ không nói gì.

"Chuyện này tớ cũng mới nghe hôm nay." – Tô Tình nói – "Tiểu Nhã sau khi bị sa thải đã tâm sự với bạn bè, nói Trần Hạo là đồ cặn bã, lừa cô ta phá thai."

← → Phím mũi tên để chuyển chương