Chương 12
208 Lần Phản Bội
Luật sư của Lâm Vũ đứng lên: "Thưa tòa, thân chủ tôi – Lâm Vũ, và Trần Hạo đã ly hôn hợp pháp, không còn ràng buộc pháp lý. Trong thời gian hôn nhân, Trần Hạo ngoại tình, là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Nay lại yêu cầu vợ cũ chi trả viện phí là vô lý."
"Có bằng chứng không?" – Thẩm phán hỏi.
Luật sư của Lâm Vũ nộp một tập tài liệu: "Đây là bằng chứng ngoại tình của Trần Hạo – bao gồm lịch sử đặt khách sạn, ảnh chụp màn hình tin nhắn, chứng từ chuyển tiền."
Thẩm phán lật từng trang, xem kỹ.
Sắc mặt Trần Hạo càng lúc càng khó coi.
Luật sư tiếp tục: "Ngoài ra, trong thời gian hôn nhân, Trần Hạo đã chuyển 350.000 tệ cho người thứ ba, gây tổn thất nghiêm trọng đến tài sản chung. Khi ly hôn, Lâm Vũ đã không yêu cầu bồi thường. Nay Trần Hạo lại quay sang đòi tiền viện phí – thật nực cười."
Thẩm phán xem hết tài liệu, gật đầu.
"Nguyên đơn, còn gì muốn bổ sung không?"
Luật sư Trần Hạo không nói được gì.
"Vậy, tòa tuyên bố đơn kiện của nguyên đơn – Trần Hạo – không được chấp nhận. Chi phí y tế do chính nguyên đơn chịu trách nhiệm."
"Thưa thẩm phán..." – Trần Hạo đứng dậy.
"Kết thúc phiên tòa." – Thẩm phán gõ búa.
Lâm Vũ đứng dậy, xách túi chuẩn bị rời đi.
"Vũ Vũ!" – Trần Hạo đuổi theo – "Em thật sự có thể tuyệt tình đến vậy sao?"
"Tôi tên là Lâm Vũ." – Cô quay lại – "Chúng ta đã ly hôn, đừng gọi tôi là Vũ Vũ nữa."
"Nhưng anh thật sự không còn tiền... 50.000 đối với em đâu có đáng gì..."
"Không đáng gì với tôi?" – Lâm Vũ cười lạnh – "Vậy 350.000 anh chuyển cho tiểu tam thì là gì với anh?"
Trần Hạo câm nín.
"Lúc anh cho cô ta 350.000, anh có từng nghĩ cảm giác của tôi là gì không?" – Lâm Vũ nói rành rọt – "Giờ anh hết tiền lại tới tìm tôi? Dựa vào đâu?"
"Đáng đời." – Lâm Vũ dứt lời, quay lưng rời đi.
Trần Hạo đứng chết trân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng.
Lâm Vũ bước ra khỏi tòa án, hít sâu một hơi.
Ánh nắng chiếu xuống vai cô, ấm áp dịu dàng.
Cô mỉm cười.
Cuối cùng, mọi thứ thật sự kết thúc.
Ba tháng sau, cuộc sống của Lâm Vũ đã trở lại bình thường.
Mỗi ngày đi làm như thường lệ, tan ca thì đi tập gym, cuối tuần gặp gỡ bạn bè, thỉnh thoảng đi du lịch.
Cô cắt tóc ngắn, thay đổi phong cách ăn mặc, trông rạng rỡ và đầy sức sống.
"Cậu bây giờ nhìn đẹp hẳn ra." – Tô Tình nói – "Còn xinh hơn cả hồi trước."
"Thật à?" – Lâm Vũ cười.
"Thật mà." – Tô Tình gật đầu – "Ly hôn xong nhìn cậu hoàn toàn khác, ánh mắt như có ánh sáng."
Lâm Vũ không đáp, chỉ mỉm cười.
"À mà, nghe nói Trần Hạo giờ thảm lắm." – Tô Tình nói.
"Sao cơ?"
"Anh ta gãy chân nghỉ làm hai tháng, công ty cho nghỉ luôn." – Tô Tình kể – "Giờ thất nghiệp, ở nhà ăn bám em trai."
"Ồ." – Lâm Vũ thản nhiên.
"Còn Tiểu Nhã thì nghe bảo về quê rồi, tìm được việc ở huyện, lương tháng 3.000."
"Đáng đời." – Lâm Vũ nói.
"Chuẩn, đáng đời." – Tô Tình cười – "Gọi là nhân quả báo ứng đấy."
Hai người nói chuyện một lát, rồi Tô Tình bất chợt hỏi: “Cậu có từng nghĩ sẽ tìm ai khác không?”
“Chưa nghĩ.” – Lâm Vũ lắc đầu – “Bây giờ ổn rồi, một mình rất tự do.”
“Cũng đúng.” – Tô Tình nói – “Dù sao cậu cũng có nhà có xe có tiết kiệm, không lo thiếu trước hụt sau, thật sự không cần vội.”
“Ừ.”
“Nhưng nếu gặp được người phù hợp thì cũng thử xem.” – Tô Tình nói – “Cậu mới 30 tuổi, vẫn còn trẻ.”
“Để sau vậy.” – Lâm Vũ mỉm cười – “Giờ chưa muốn.”
Hai người tiếp tục tâm sự thêm một lát rồi chia tay.
Lâm Vũ lái xe về nhà, đi ngang một trung tâm thương mại, bỗng nhớ ra có việc nên đỗ xe vào trong.
Trong trung tâm thương mại người đông, cô thong thả dạo quanh, thích gì thì mua.
Khi tới tầng một, cô nhìn thấy một bóng người quen.
Là Trần Hạo.
Anh ta ngồi băng ghế ở cửa trung tâm thương mại, chân bó bột, bên cạnh có một cây nạng.
Lâm Vũ bước tới: “Lâu không gặp.”
Trần Hạo ngẩng lên, thấy cô thì giật mình: “Vũ... em...”
“Tôi tên là Lâm Vũ.” – Lâm Vũ sửa.
“Lâm Vũ.” – Anh ta nói lại – “Em... em vẫn ổn chứ?”
“Rất ổn.” – Cô nói – “Còn anh?”
Trần Hạo cúi đầu: “Không được tốt lắm.”
“Tôi nhìn thấy rồi.” – Lâm Vũ nói – “Nghe nói anh mất việc rồi?”
“Ừ.”
“Thế khoản vay mua xe thì sao?”
“Chưa trả được.” – Anh cười khổ – “Ngân hàng mỗi ngày gọi đòi.”
“Ồ.” – Cô nói – “Vậy thì thật khổ.”
Trần Hạo không nói gì.
“Nhưng đó là do anh tự gây.” – Lâm Vũ nói – “Tôi không “khổ” thay anh.”