Chương 8
208 Lần Phản Bội
Xong, cô mở danh bạ, tìm đến tên Trần Hạo, bấm xóa liên hệ.
"Bạn có chắc chắn muốn xoá Trần Hạo khỏi danh bạ không?"
"Xác nhận."
Cái tên biến mất.
Cô lại mở Alipay, WeChat Pay, xoá hết lịch sử chuyển tiền.
Cuối cùng, cô mở album ảnh, xoá sạch thùng rác.
Làm xong tất cả, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Điện thoại reo.
Là Tô Tình gọi đến.
"Xong chưa?"
"Ừ." – Lâm Vũ nói – "Mình đã cầm sổ ly hôn."
"Anh ta ký rồi à?"
"Ký rồi."
"Vậy thì tốt." – Tô Tình nói – "Tối nay đi ăn nhé, mình mời."
"Được."
"6 giờ, chỗ cũ."
"Ừ."
Lâm Vũ cúp máy, đứng dậy đi tắm.
Dòng nước nóng chảy xuống người, cô nhắm mắt lại, để nó cuốn trôi mọi mệt mỏi.
Mười lăm phút sau, cô thay đồ sạch sẽ, soi mình trong gương.
Người phụ nữ trong gương – 30 tuổi, độc thân, có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm.
Từ hôm nay, cô có thể bắt đầu lại từ đầu.
6 giờ tối, Lâm Vũ đến nhà hàng.
Tô Tình đã gọi sẵn đồ ăn, thấy cô liền vẫy tay: "Ở đây nè!"
Lâm Vũ bước tới, ngồi xuống.
"Thế nào rồi?" – Tô Tình hỏi – "Cảm giác sao rồi?"
"Thật nhẹ nhõm." – Lâm Vũ nói – "Chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như bây giờ."
"Vậy là tốt rồi." – Tô Tình rót cho cô một ly nước – "Chúc mừng ly hôn."
Lâm Vũ mỉm cười: "Cảm ơn."
"Nói thật nhé." – Tô Tình nói – "Lần này cậu xử lý cực kỳ đẹp."
"Cũng tạm thôi."
"Không phải tạm, mà là hoàn hảo luôn ấy." – Tô Tình giơ ngón tay cái – "208 lần thuê khách sạn, 350.000 tệ chuyển khoản, bằng chứng rõ rành rành, không cho anh ta một đường lui nào."
"Anh ta đáng bị như vậy." – Lâm Vũ nói.
"Chuẩn." – Tô Tình gật đầu – "Giờ thì lương anh ta chỉ còn 10.000, mà mỗi tháng phải trả 15.000 tiền vay xe – âm 5.000 mỗi tháng, xem anh ta xoay sở ra sao."
"Đó là việc của anh ta." – Lâm Vũ nói – "Không liên quan đến mình nữa."
Món ăn được mang lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
"À đúng rồi." – Tô Tình bỗng nhớ ra – "Sau khi bị đuổi, Tiểu Nhã thế nào rồi?"
"Không rõ." – Lâm Vũ đáp – "Chắc thảm."
"Đáng đời." – Tô Tình nói – "Tiểu tam thì nên có kết cục như tiểu tam."
"Ừ."
"Cô ta biết Trần Hạo đã ly hôn chưa?"
"Chắc biết." – Lâm Vũ nói – "Công ty lan tin đầy ra."
"Thế cô ta có tìm Trần Hạo không?"
"Có tìm cũng vô ích." – Lâm Vũ cười lạnh – "Giờ Trần Hạo thân còn lo chưa xong, lấy đâu ra tiền mà nuôi cô ta."
Tô Tình bật cười: "Thật mỉa mai – Anh ta phản bội cậu vì cô ta, kết quả cuối cùng cô ta bị đuổi, Anh ta bị giáng chức, cả hai đều rơi vào kết cục bi thảm."
"Nhân quả báo ứng." – Lâm Vũ nói.
Ăn xong, Tô Tình nhất quyết trả tiền.
"Hôm nay để mình đãi." – Cô nói – "Mừng cậu lấy lại tự do."
"Được thôi." – Lâm Vũ không từ chối.
Ra khỏi nhà hàng, trời đã tối đen.
"Đi uống một ly không?" – Tô Tình rủ.
"Không, mình muốn về nghỉ ngơi." – Lâm Vũ lắc đầu.
"Vậy cũng được." – Tô Tình nói – "Lái xe cẩn thận nhé."
"Ừ."
Lâm Vũ lái xe về nhà, đường phố yên tĩnh.
Dừng ở đèn đỏ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người trên đường đi lại tấp nập, có đôi tình nhân nắm tay, có nhóm bạn khoác vai nhau, cũng có người lặng lẽ đi một mình.
Cô chợt nhớ lại năm năm trước, cô và Trần Hạo cũng từng tay trong tay đi giữa phố như thế.
Lúc đó, cô nghĩ họ sẽ bên nhau cả đời.
Kết quả thì sao?
Chỉ là một trò cười.
Đèn xanh bật lên, cô đạp ga, tiếp tục lái xe về phía trước.
Về đến nhà, cô tắm rửa xong, nằm trên giường.
Điện thoại reo lên.
Là một số lạ.
Cô do dự một chút, rồi bắt máy.
"Alo?"
"Là Lâm Vũ phải không?"
"Đúng."
"Tôi là Tiểu Nhã." – Giọng nói bên kia vang lên.
Lâm Vũ sững người: "Cô có chuyện gì?"