Chương 3
93 CUỘC GỌI KHÔNG HỒI ĐÁP
Diễn đúng bài một người phụ trách đâm dao, một người lo rắc muối vào vết thương.
Một màn ‘chị em tình thâm’ diễn thật xuất sắc.
Nếu là trước đây, chắc tôi đã tức giận đến mức nhảy dựng lên cãi nhau tay đôi với bọn họ.
Nhưng giờ, tôi chỉ im lặng nhìn hai người họ, như đang nhìn hai con hề nhảy nhót.
Tôi không đáp lại, ánh mắt chuyển về phía Bùi Thời Ngữ.
“Luật sư của tôi, ngày mai sẽ liên hệ với anh.”
Tôi thản nhiên mở miệng, cứ như hai kẻ kia chẳng hề tồn tại trong căn phòng này.
“Về các điều khoản trong đơn ly hôn.”
Lời vừa dứt, cả phòng bệnh chìm vào im lặng chết chóc.
Nụ cười của Bùi Tri Ý đông cứng trên gương mặt.
Trong mắt Trầm Dụ Đồng, lóe lên một tia vui mừng khó giấu.
Còn Bùi Thời Ngữ, áp suất quanh người anh ta thấp đến mức khiến người ta cảm thấy như sắp đông cứng tại chỗ.
Anh ta nghiến răng, từng chữ một bật ra từ kẽ răng:
“Em... dám?!”
Tất nhiên là tôi dám.
Trên đời này, giờ chẳng còn gì tôi không dám nữa.
Trong chiếc container tối tăm không thấy ánh mặt trời đó, khi chút hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt theo từng phần trăm pin của chiếc điện thoại... tôi đã chẳng còn sợ điều gì nữa rồi.
Hôm sau, luật sư của tôi – Trần Chu – xuất hiện đúng giờ.
Anh mang theo tất cả giấy tờ tôi cần.
Ngay trước mặt vệ sĩ mà Bùi Thời Ngữ cử đến để “trông chừng”, tôi điềm tĩnh ký tên vào từng loại giấy ủy quyền.
Việc đầu tiên tôi muốn làm, là thanh toán mọi thứ.
Thanh toán sạch sẽ những gì bao năm nay Bùi Thời Ngữ “ban phát” cho tôi.
Xe sang, trang sức, túi xách hàng hiệu, bất động sản... tất cả những gì đứng tên tôi, nhưng là tiền của anh ta bỏ ra – tôi không cần bất cứ thứ gì.
Trần Chu làm việc cực kỳ hiệu quả.
Chưa đến nửa ngày sau, chiếc Ferrari đỏ đứng tên tôi đã được rao bán trên trang web của một đại lý xe cũ.
Chiếc dây chuyền kim cương xanh gọi là “Trái tim đại dương” mà Bùi Thời Ngữ tặng tôi nhân kỷ niệm ngày cưới, cũng lập tức được đưa vào danh sách chờ đấu giá của Sotheby’s.
Tin tức nhanh chóng lọt đến tai Bùi Thời Ngữ.
Buổi chiều hôm đó, anh ta tức giận xông vào phòng bệnh.
Anh ta ném mạnh chiếc điện thoại lên bàn trước mặt tôi, màn hình hiển thị đúng hình ảnh chiếc Ferrari đỏ ấy.
“Tô Dao! Em rốt cuộc đang làm cái quái gì thế?!”
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, như một con sư tử bị chọc điên.
“Bán đồ của tôi? Em thiếu tiền đến mức đó sao? Em cần bao nhiêu, cứ nói! Em lấy cách này để làm nhục tôi, em thấy mình giỏi lắm phải không?!”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, thậm chí chẳng buồn giải thích.
Làm nhục anh ta?
Không. Tôi chỉ đang dọn rác mà thôi.
“Những thứ đó đều là tài sản cá nhân của tôi.”
Tôi bình tĩnh nói ra sự thật.
“Tôi có quyền xử lý chúng.”
“Tài sản cá nhân của em?” – Bùi Thời Ngữ tức đến bật cười: “Không có tôi, em có cái gì? Tô Dao, đừng quên tất cả những gì em có hôm nay là do ai cho em!”
“Vậy nên tôi đang trả lại cho anh.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:
“Tất cả những thứ anh cho tôi, tôi sẽ quy đổi thành tiền mặt, trả lại cho anh không thiếu một xu. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai.”
“Không ai nợ ai?”
Bùi Thời Ngữ nhai đi nhai lại bốn chữ đó, ngọn lửa giận trong mắt dần bị thay bằng một nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn.
“Tô Dao, em có quên không? Chúng ta là vợ chồng. Tài sản là tài sản chung. Em muốn ly hôn, được thôi. Nhưng em đoán xem, theo pháp luật, em có thể lấy đi được bao nhiêu?”
Anh ta cúi người xuống, ghé sát tai tôi, hạ giọng chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe:
“Anh có thể khiến em ra đi tay trắng. Em tin không?”
Tôi đương nhiên tin.
Với quyền thế của nhà họ Bùi và đội luật sư của anh ta, muốn tôi thua kiện, không lấy được một đồng... dễ như trở bàn tay.
Nhưng tiếc là... anh ta tính sai rồi.
Tôi nhìn anh ta, bỗng dưng bật cười.
“Được thôi.”
Tôi khẽ nói.
“Tôi ra đi tay trắng.”
Bùi Thời Ngữ sững người.
Có lẽ anh ta nghĩ tôi sẽ khóc, sẽ làm ầm lên, sẽ giống như trước đây — quỳ xuống cầu xin anh ta đừng đối xử với tôi như vậy.
Anh ta không ngờ tôi lại đồng ý dứt khoát đến thế.
“Tôi không cần gì cả.”
Tôi nhìn vào đôi mắt đầy chấn động của anh ta, nói rõ ràng:
“Tiền của nhà họ Bùi, đồ của nhà họ Bùi... tôi thấy bẩn.”
“Tôi chỉ cần ly hôn.”
Câu nói ấy như một cái tát vang dội, quật thẳng vào mặt Bùi Thời Ngữ.
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.
Là Trần Chu gọi đến.
Tôi bật loa ngoài ngay trước mặt Bùi Thời Ngữ.
“Cô Tô, sợi dây chuyền ‘Trái tim đại dương’ mà cô ủy quyền bán đấu giá đã có người mua. Hơn nữa, họ sẵn sàng trả giá cao hơn thị trường rất nhiều.”
Giọng Trần Chu vang lên rõ ràng.
“Người mua họ Trầm, tên là Trầm Dụ Đồng.”
Không khí trong phòng lập tức như bị đông cứng.
Bùi Thời Ngữ quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy sự không thể tin nổi, lẫn với một cảm giác nhục nhã vì bị phản bội.
Tôi dập máy, nhìn thẳng vào anh ta, nở một nụ cười thật lòng đầu tiên trong nhiều ngày qua.
“Thấy không, vẫn có người không chê bẩn.”
Tôi xuất viện.
Không báo cho bất kỳ ai.
Tự mình làm thủ tục, rồi bắt taxi trở về căn biệt thự nơi tôi và Bùi Thời Ngữ đã sống ba năm sau khi kết hôn — căn nhà nằm giữa lưng chừng núi, tên là Tinh Ngữ Uyển.
Nơi này, nói là nhà thì không đúng... nó giống một chiếc lồng son lạnh lẽo, được xây bằng tiền bạc và sự kiểm soát.
Phòng khách trống trơn, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người.
Người giúp việc trong nhà nhìn thấy tôi đều sững lại, rồi nhanh chóng cúi đầu lễ phép gọi một tiếng: “Phu nhân.”
Trong ánh mắt họ, có một chút dò xét khó nhận ra, cùng với sự xa cách.
Chắc họ đang nghĩ, người vợ thất sủng như tôi... còn có thể ngồi vững ở vị trí này bao lâu nữa đây.
Tôi không để tâm đến họ, đi thẳng lên lầu hai, vào phòng ngủ chính.
Đẩy cửa ra, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc tôi rời đi.