Chương 6

93 CUỘC GỌI KHÔNG HỒI ĐÁP

Trước cửa căn hộ nhỏ của tôi, ngày nào cũng có phóng viên đứng chực.

Tôi bị cô lập hoàn toàn.

Cứ như cả thế giới... đang đứng đối diện với tôi.

Áp lực của Trần Chu cũng nặng nề vô cùng.

“Cô Tô, hiện tại dư luận cực kỳ bất lợi cho chúng ta. Nhà họ Bùi đã mời đội luật sư giỏi nhất trong nước, trong tay họ còn có rất... rất nhiều 'bằng chứng' bất lợi cho cô.”

Cái gọi là bằng chứng đó, chẳng qua chỉ là những thứ tôi từng làm vỡ khi cãi nhau với Bùi Thời Ngữ...

Và vài vết đỏ trên người anh ta do tôi cào cấu trong lúc mất kiểm soát.

Tất cả những thứ ấy, giờ lại biến thành “chứng cứ thép” cho cái mác khuynh hướng bạo lực của tôi.

“Hơn nữa... họ còn mua chuộc bác sĩ tâm lý cũ của cô, để ông ta viết một bản chẩn đoán giả, nói cô mắc rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng.”

Giọng Trần Chu trở nên trầm hẳn xuống.

“Vào ngày ra tòa... tình hình có thể sẽ rất bất lợi cho chúng ta.”

Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn đám phóng viên tụ tập đông nghịt dưới tầng, trong lòng lại bình tĩnh đến lạ thường.

“Không sao cả.”

Tôi nói.

“Cứ để họ làm loạn đi.”

“Càng ầm ĩ... càng tốt.”

Trần Chu sững người, rõ ràng không hiểu được ý tôi.

Tôi không giải thích thêm.

Chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra, bấm một dãy số — số điện thoại mà tôi từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gọi lại.

Chuông reo rất lâu mới có người nhấc máy.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói già nua và mỏi mệt: “Alo?”

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng mở lời: “Ông ngoại.”

“Là con, Dao Dao đây.”

Điện thoại rơi vào khoảng lặng dài.

Dài đến mức tôi tưởng ông đã cúp máy.

Ngay khi tôi sắp từ bỏ thì — giọng ông ngoại lại vang lên, khàn khàn và run rẩy: “... Dao Dao?”

“Con... con vẫn ổn chứ?”

Viền mắt tôi lập tức đỏ hoe.

Từ khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã luôn xem thường ông ngoại — chỉ vì ông chỉ là một lương y đã nghỉ hưu, không quyền không thế, không danh không vọng.

Họ gần như không bao giờ qua lại với ông.

Chỉ có tôi, mỗi dịp nghỉ hè thời thơ ấu, đều được gửi đến sống cùng ông ngoại, trong căn nhà nhỏ thơm nức mùi thuốc bắc ấy.

Đó là kỷ niệm ấm áp duy nhất trong tuổi thơ của tôi.

Chỉ là... sau này, tôi yêu Bùi Thời Ngữ, rồi gả vào nhà họ Bùi, dần dần tôi đã cắt đứt liên lạc với ông.

Bởi vì Bùi Thời Ngữ chê tôi mang theo “mùi thuốc rẻ tiền”.

Tôi thật ngốc.

Vì một người đàn ông không yêu mình... mà đánh mất người yêu thương mình nhất trên đời.

“Ông ơi... con không ổn.”

Giọng tôi nghẹn lại vì nước mắt.

“Thật sự rất không ổn.”

Tôi kể hết với ông mọi chuyện xảy ra trong suốt một tháng qua.

Không thêm thắt, không cường điệu — chỉ là kể lại sự thật bằng một giọng bình thản.

Bên kia điện thoại, ông ngoại chỉ im lặng lắng nghe.

Mãi cho đến khi tôi nói xong, ông mới thở dài một hơi thật dài.

“Con bé ngốc... con bé ngốc của ông.”

“Về đi, Dao Dao.”

Ông nói.

“Nhà ông, mãi mãi là nhà của con.”

Tôi cúp máy, lau khô nước mắt.

Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng được đặt xuống.

Tôi không còn đơn độc.

Tôi vẫn còn ông ngoại.

Tôi vẫn còn một con át chủ bài cuối cùng.

Ngày ra tòa, trước cổng tòa án bị đám phóng viên vây kín không kẽ hở.

Tôi bước xuống từ xe của Trần Chu, lập tức bị hàng loạt ánh đèn flash bao trùm.

“Cô Tô, xin hỏi cô phản hồi thế nào trước việc nhà họ Bùi tố cáo cô bị rối loạn tâm thần?”

“Cô thực sự đã ngoại tình trong hôn nhân sao?”

“Nghe nói cuộc ly hôn lần này là để cô đòi khoản 'phí chia tay' khổng lồ, có đúng không?”

Những câu hỏi sắc bén như từng nhát dao phóng thẳng tới tôi.

Tôi không chút biểu cảm, lặng lẽ bước vào tòa án dưới sự hộ tống của vệ sĩ, từng bước một như đang bước qua bãi mìn.

Bên trong phòng xử án, chật kín chỗ ngồi.

Người nhà họ Bùi và nhà họ Tô đều có mặt.

Bùi Thời Ngữ ngồi ở ghế nguyên đơn, sắc mặt tiều tụy nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

Phía sau anh ta, là mẹ anh ta — người phụ nữ quý phái, kiêu kỳ đang nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa như tẩm thuốc độc.

Bố mẹ tôi thì ngồi ở hàng đầu khu vực dự thính, gương mặt đầy vẻ "đau lòng", như thể tôi đã phạm phải tội ác tày trời.

Đội luật sư của nhà họ Bùi quả nhiên không hề tầm thường.

Lập luận chặt chẽ, ngôn từ sắc bén, từng “bằng chứng” lần lượt được trình lên tòa.

Ảnh tôi làm vỡ bình hoa.

Đoạn ghi âm tôi gào thét, nổi cơn điên với Bùi Thời Ngữ.

Bản “chẩn đoán chuyên môn” do bác sĩ tâm lý cũ của tôi đưa ra, nói tôi mắc chứng rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng.

Họ dựng tôi thành một kẻ điên có khuynh hướng bạo lực, hoàn toàn mất kiểm soát.

Mục đích của họ — chính là để thuyết phục tòa tuyên tôi là người hạn chế năng lực hành vi dân sự, sau đó đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, hoàn toàn kiểm soát cuộc đời tôi.

Đến lượt bên tôi phản biện, Trần Chu đứng dậy.

Anh không vội phản bác, mà nộp lên tòa một bằng chứng mới.

Một đoạn video.

Video bắt đầu phát.

Trên màn hình lớn của tòa án, hiện lên khung cảnh bên trong một container cũ kỹ, tối tăm, ẩm thấp...

Trong video, tôi bị trói chặt trên ghế, miệng bị dán băng keo, toàn thân đầy thương tích, ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng.

Trên màn hình, bọn bắt cóc dùng chính điện thoại của tôi để gọi cho cha tôi – Tô Chính Đức.

“Ông Tô, con gái ông đang ở trong tay chúng tôi. Chuẩn bị năm trăm triệu tệ, nếu không thì chuẩn bị nhặt xác đi.”

Đầu dây bên kia là giọng gào thét đầy tức giận của cha tôi:

“Năm trăm triệu?! Tụi bay điên rồi à! Tao lấy đâu ra từng ấy tiền! Tao nói cho tụi bay biết, nếu dám động đến một sợi tóc của nó, tao cho tụi bay ngồi tù mọt gông!”

Sau đó, điện thoại bị dập máy.

Bọn bắt cóc lại gọi cho mẹ tôi – Triệu Văn Ân.

Thứ họ nhận được là tiếng khóc lóc, chửi rủa và một câu lạnh như băng: “Cứ giết nó đi, tôi không có tiền.”

Cuối cùng, chúng gọi cho Bùi Thời Ngữ.

← → Phím mũi tên để chuyển chương