Chương 2

Âm mưu loài chó

Tôi lấy lại tinh thần, cong môi cười lạnh: “Đã là quà của anh, vậy em xin cung kính không bằng tuân mệnh, nhận lấy thôi.”

2

Kiếp trước, anh trai tôi nhặt về một cô gái mồ côi bên ngoài, sống chết ép bố mẹ tôi phải nhận Trầm Kiều Kiều làm con nuôi.

Từ đó, Trầm Kiều Kiều dọn vào nhà chúng tôi, ăn ở cùng tôi.

Chẳng bao lâu, cô ta chiếm được sự yêu quý của bố mẹ tôi.

Đến cả vị hôn phu của tôi – Bạch Hạo Minh – cũng thiên vị Trầm Kiều Kiều hơn. Thỉnh thoảng còn mắng tôi không bằng một ngón chân của cô ta.

Về sau, Trầm Kiều Kiều bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, tính mạng nguy kịch.

Sau khi anh trai và Bạch Hạo Minh biết chuyện, lại tỏ ra rất bình thản.

Họ đưa Trầm Kiều Kiều ra nước ngoài rồi không bao giờ nhắc đến tên cô ta nữa.

Hai người luôn lạnh nhạt với tôi, đột nhiên muốn hàn gắn quan hệ. Vào sinh nhật lần thứ 18 của tôi, ai cũng tặng quà có giá trị.

Tôi luôn mong muốn có một chú chó.

Anh trai tặng tôi một con Teddy trắng, ngoại hình đẹp, giống tốt.

Tôi vui mừng khôn xiết.

Nhưng mới nuôi không bao lâu, tôi đã cảm thấy con Teddy này có gì đó rất kỳ lạ.

Trước mặt người ngoài, nó ngoan ngoãn như một tiểu thư.

Nhưng hễ chỉ có hai chúng tôi, nó liền trở nên hung hăng, dữ tợn.

Có lần tôi định tắm cho nó.

Nó lại phản kháng dữ dội, lao tới cắn thẳng vào tay tôi, lực mạnh đến mức suýt xuyên cả bàn tay.

Bố mẹ tôi đi công tác xa, trong nhà không có ai, Trầm Uy và Bạch Hạo Minh không nghe điện thoại.

Tôi đành ôm bàn tay đầy máu, nửa đêm bắt taxi đi tiêm vắc xin dại.

Mỗi tối, tôi đều để Teddy ngủ cùng phòng.

Tôi còn mua cho nó một chiếc lồng cao cấp, êm ái, nhưng nó cứ khăng khăng đòi ngủ trên giường tôi.

Một đêm nọ, đang mơ màng, tôi cảm giác có dòng chất lỏng ấm áp lướt qua má.

Tôi choàng tỉnh thì phát hiện Teddy đang tè thẳng lên gối của tôi!

Những hành vi tồi tệ của nó không dừng lại ở đó.

Nó quậy tung bàn trang điểm, cố ý làm đổ hết mỹ phẩm.

Thậm chí đồ ăn, nước uống của tôi cũng bị nó cố tình phá hoại, làm bẩn.

Vì yêu thương nó, mỗi lần nó gây chuyện, tôi đều nhẹ nhàng dạy dỗ.

Nhưng nó chưa từng thấy mình sai.

Nó thường cố ý ngẩng cao đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạo mạn, như thể nó ở trên tôi một bậc.

Tôi thậm chí còn phát hiện mắt nó có thể chuyển sang màu đỏ.

Ánh nhìn của nó dữ tợn đến đáng sợ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

...

Sáng hôm sau khi tiêm vắc xin, tôi giơ cánh tay phải băng bó kín mít, than thở với anh và Bạch Hạo Minh:

“Anh, em cảm thấy con chó đó rất kỳ quặc, tính khí quá hung dữ! Nhìn tay em này, bị nó cắn thế này!”

Nhưng Trầm Uy lại chửi tôi một trận: “Trầm Như Nguyệt, anh nói em mới là người có vấn đề! Tiểu Mễ Lị rất hiểu chuyện, bình thường ngoan ngoãn với ai cũng vậy.”

“Anh thấy chắc chắn là do em ngược đãi nó nên nó mới cắn!”

Bạch Hạo Minh cũng đứng về phía anh tôi, chỉ trích tôi tính khí cực đoan, không biết cách nuôi thú cưng.

Trầm Uy tức giận nói: “Cho em nuôi thêm vài ngày nữa. Nếu em vẫn không thích Tiểu Mễ Lị, anh sẽ mang nó đi!”

Không ngờ, đúng một tháng sau buổi tiệc sinh nhật, vào một buổi sáng sớm, tôi tỉnh dậy và phát hiện mình đã sống trong thân xác của một con chó!

Còn một người phụ nữ giống hệt tôi, đang cầm cây sắt nung đỏ, đập mạnh xuống đầu tôi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương