Chương 9
Âm mưu loài chó
Anh ta định ngay lập tức đến đó đưa con Teddy về.
Nhưng tôi đã trả cho chủ trại cái giá không hề rẻ.
Tối hôm qua lúc giao con Teddy, tôi còn dặn kỹ: phải phối giống ngay trong đêm.
Càng nhanh càng tốt.
Một màn kịch hay như vậy, sao tôi có thể bỏ lỡ? Tôi lập tức theo Trầm Uy, lên xe riêng.
Bạch Hạo Minh lúc này cũng kịp phản ứng, lập tức lái xe chở theo Hoàng Thải Hà đến trại chó.
8
Trong trại chó.
Con Teddy nhỏ bị hàng chục con chó đực vây kín ở giữa.
Nó đã uống thuốc bột, lại bị hành hạ suốt cả đêm, giờ thì đã sùi bọt mép, nằm giữa sân thoi thóp gần như hấp hối.
Thế nhưng đám chó đực đó vẫn không chịu buông tha.
Bạch Hạo Minh và Trầm Uy vừa trông thấy cảnh tượng ấy liền hoảng hốt, vớ lấy gậy lao tới đánh túi bụi vào đám chó xung quanh con Teddy.
Tiếc rằng, số lượng chó lai trong trại quá đông.
Vừa thấy có người cầm vũ khí, một bầy chó lập tức xông lên bao vây.
Dù Bạch Hạo Minh và Trầm Uy cố hết sức chống đỡ, nhưng vẫn không địch nổi số lượng quá đông.
Bạch Hạo Minh bị một con ngao Tây Tạng đen ngoạm thẳng vào đùi.
Trầm Uy cũng bị một con chó vàng to tát cắn rách mất một mảng da tay.
Cuối cùng, phải đợi đến khi ông chủ trại chó xuất hiện mới tạm ổn định tình hình.
Chỉ cần ông ta huýt sáo một tiếng, bầy chó lập tức nằm rạp xuống đất như thể hiểu được tiếng người.
Bạch Hạo Minh và Trầm Uy người đầy thương tích, nhưng chẳng buồn để ý đến bản thân, chỉ vội vàng bế con Teddy lên rồi phóng thẳng tới bệnh viện thú y.
Hai người đàn ông vì một con chó mà phát điên, nhìn thật nực cười và thú vị.
Suốt cả ngày hôm đó, họ bận rộn trong bệnh viện thú y vì con Teddy.
Còn tôi thì một mình thong dong trở về biệt thự ngủ một giấc thật ngon.
Tôi biết, thời cơ vẫn chưa đến. Lúc này cho dù tôi làm gì, hai người họ cũng không dám động vào tôi.
Tối hôm đó, Trầm Uy một mình ôm con Teddy trở về nhà.
Sắc mặt anh ta u ám, mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc.
Có lẽ, giờ đây trong lòng Trầm Uy đã căm hận tôi đến thấu xương.
Thế nhưng anh ta vẫn không dám manh động, chỉ nhẹ giọng nói với tôi:
“Trầm Như Nguyệt, anh cảnh cáo em, không được giở trò nữa. Em chỉ cần giúp anh chăm sóc Tiểu Mễ Lị thêm một tháng nữa thôi, đúng một tháng. Sau đó anh sẽ đưa nó đi, vĩnh viễn mang đi, được không?”
“Không được phép đưa nó đến trại chó nữa. Nếu không, anh sẽ không nhận em là em gái nữa! Dù sao thì nó cũng là quà sinh nhật anh tặng em, sao em có thể đối xử với nó như vậy?”
Tôi khẽ nhướn mày:
“Chỉ là một con chó thôi mà. Nếu anh không tin tôi, giờ có thể mang nó đi luôn cũng được.”
Trầm Uy lập tức từ chối thẳng thừng:
“Không được! Em phải nuôi đủ một tháng! Một tháng sau anh mới đón nó!”
Xem ra, suy đoán của tôi là đúng.
Muốn hoán đổi linh hồn tôi với Trầm Kiều Kiều, không chỉ cần tôi đeo ngọc bội trên cổ suốt một tháng.
Mà còn phải bảo đảm trong suốt thời gian đó, Trầm Kiều Kiều – linh hồn trong con Teddy – phải luôn ở bên tôi không rời nửa bước.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức nghĩ ra một kế.
“Anh à, chẳng phải anh đã thuê người giúp việc theo giờ rồi sao? Chi bằng tăng lương cho dì Hoàng, để bà ấy ở hẳn trong nhà chúng ta. Từ nay, Tiểu Mễ Lị để dì Hoàng chăm sóc toàn thời gian, thế nào?”
Nghe vậy, Trầm Uy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng ý ngay.