Chương 1
ẢNH ĐẾ GIẤU HÔN
"Vợ ơi, quần lót của anh đâu?"
Khi tôi đang livestream toàn mạng, anh chàng idol đình đám bất ngờ bước ra từ phía sau tôi.
Trần như nhộng, hỏi tôi quần lót ở đâu.
Bình luận trên livestream im bặt, tôi thì sững người.
Top tìm kiếm thì nổ tung.
1
Tan cảnh quay xong là tôi tranh thủ chạy thẳng về nhà.
Vừa về đến nơi, tôi chẳng buồn rửa mặt hay thay đồ, mà lập tức bật livestream trước bàn trang điểm.
Buổi livestream này coi như màn “làm nóng” trước buổi fan meeting mừng sinh nhật tôi, fan đã ngồi chờ trong phòng live từ sớm.
Vừa tẩy trang, tôi vừa tương tác với fan qua bình luận:
“Đúng rồi đó, mới quay xong phim về nè.”
“Phim mới sắp chiếu rồi, mọi người nhớ ủng hộ nha~”
Bình luận cuồn cuộn kéo dài không ngớt, toàn là lời khen ngợi yêu thương. Giữa muôn vàn tin nhắn, mắt tôi lại vô tình bắt được một dòng khác biệt:
【Chị ơi, phòng sau lưng chị hình như có người?】
Mặt tôi vẫn giữ bình tĩnh, nhưng tim thì đập loạn. Theo phản xạ, tôi liếc nhìn về phía phòng tắm sau lưng.
Qua cánh cửa kính mờ mờ, ánh đèn vàng ấm hắt ra, lờ mờ hiện lên một cái bóng đen.
Tôi giật thót người, may mà dòng bình luận kia nhanh chóng bị những tin nhắn khác che khuất, không có mấy ai để ý.
Sở dĩ tôi hoảng như vậy... là vì trong nhà này, đúng là không chỉ có một mình tôi.
Mà người còn lại — chính là chồng tôi trong bí mật.
Không ai khác, chính là nam thần hot nhất hiện nay Phó Ảnh.
2
Nói Phó Ảnh là ngôi sao nam hot nhất hiện nay cũng không ngoa chút nào.
Từ bà cụ tám mươi đến đứa trẻ tám tuổi, ai cũng có thể kể tên ít nhất hai bộ phim nổi bật của anh ấy.
Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại — nổi tiếng là “bình hoa di động” của giới giải trí.
Nổi thì có nổi, nhưng tài năng thì... miễn bàn.
Từ bà cụ tám mươi đến đứa trẻ tám tuổi, cũng đều có thể phê bình tôi vài câu.
Hồi mới kết hôn, hai bên công ty quản lý cũng từng tính chuyện công khai chuyện tình cảm, mong có thể giúp tôi cải thiện hình ảnh.
Nhưng ngay khi tin tức tôi và Phó Ảnh sắp cùng nhau tham gia phỏng vấn được tung ra...
Tài khoản Weibo của tôi, của Phó Ảnh, và cả hai studio đều bị dân mạng “oanh tạc” không thương tiếc.
Fan bên anh ấy thì phần lớn chỉ khóc lóc than thở.
Còn dưới bài của tôi — toàn là chửi rủa và mỉa mai:
“Chị ơi, tìm người khác để ghép đôi không được à? Không ghép là sống không nổi hả?”
“Để tôi làm thay, tôi EQ cao lắm.”
“Cút đi, đừng có bám vào người ta nữa.”
“Thôi thì, chị này tuy là bình hoa nhưng nhan sắc đúng là không chê vào đâu được.”
Những lời như vậy đổ đến như tuyết rơi mùa đông, khiến tôi không kịp phản ứng.
Buổi phỏng vấn đành phải hủy bỏ, chỉ còn biết chờ một ngày nào đó danh tiếng tôi được cải thiện, rồi mới tính đến chuyện công khai.
3
Nghĩ tới đây, tôi lặng lẽ che chắn góc nhìn phía sau.
Tay phải lén vươn ra ngoài khung hình, cầm điện thoại nhắn cho Phó Ảnh:
“Anh đang ở nhà à? Người trong phòng tắm là anh hả?”
Một lúc sau bên kia mới trả lời.
Phó Ảnh: “Là anh nè, vợ yêu~”
Tôi: “Lát nữa không được ra ngoài, cũng không được làm bậy, nghe rõ chưa?”
Phó Ảnh: “Là trên không được động, hay dưới không được động~?”
Tôi mặc kệ trò lả lơi của anh, chỉ dặn anh ngoan ngoãn ở yên trong phòng tắm.
Một lúc lâu sau, tôi lại mở màn hình điện thoại lên, vẫn không thấy tin nhắn nào mới.
Ông chồng “biến thái” mà im ắng thế này thì chắc chắn là đang ủ mưu quậy phá gì đó.
Lòng tôi lập tức dâng lên một nỗi bất an.
Cho đến khi...
“Rầm” một tiếng, cửa phòng tắm sau lưng bật mở.
Cùng lúc đó là tiếng gọi đầy thoải mái của Phó Ảnh: “Vợ ơi, quần lót anh đâu?”
Tôi hoàn toàn hóa đá, cứng đờ quay đầu lại.
Phó Ảnh chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh hông, để trần nửa thân trên.
Tóc còn ướt, nước nhỏ giọt lăn từ xương quai xanh xuống.
Trượt qua cơ bụng rắn chắc đầy quyến rũ...
Cuối cùng biến mất sau lớp khăn tắm.
Tôi bất giác thấy cổ họng khô khốc, vô thức nuốt nước bọt.
Bình luận livestream cũng lặng đi một giây.
Sau đó bùng nổ, cuộn lên như sóng thần.
Tối hôm đó, tên hai chúng tôi cháy top hot search cả đêm.
4
Người đổ vào phòng livestream quá đông, làm hệ thống bị treo luôn.
Bị buộc phải tắt livestream giữa chừng.
Chỉ một lúc sau, hai chị quản lý đã gọi điện tới liên tục.
Bảo tôi đợi các chị qua nhà, rồi cùng nhau bàn cách xử lý.
Trước khi cúp máy, quản lý còn nhấn mạnh đầy ẩn ý: "Đừng quan tâm mạng xã hội quá. Nếu không nhịn được thì đưa điện thoại cho Phó Ảnh cầm hộ."
Ban đầu không nói thì tôi còn ráng kiềm chế, chứ chị vừa nhắc tới là tôi lại càng tò mò muốn xem thử.
Cúp máy xong, tôi lập tức đăng nhập vào tài khoản phụ.
Vừa mở Weibo, phải mất 5 phút mới tải được mục hot search.
# Trầm Từ Phó Ảnh#
# Trầm Từ Phó Ảnh kết hôn bí mật#
Hàng loạt từ khóa chiếm nửa bảng tìm kiếm nóng.
Nhưng nổi bật nhất chính là từ khóa đang đứng top 1:
# Quần lót của Phó Ảnh#
Đứng vững vàng ở vị trí đầu bảng, không ai lay chuyển được.
Đủ thấy dân mạng hóng hớt chuyện này đến mức nào.
Tôi còn đang định nhấn vào xem chi tiết, thì đã bị Phó Ảnh ôm chầm từ phía sau.
Anh giật lấy điện thoại trong tay tôi, áp mặt vào cổ tôi, tóc còn ướt sũng, cứ cọ qua cọ lại:
"Vợ ơi, đừng giận nữa mà~"
"Anh thật sự không cố ý đâu..."
Tôi hừ lạnh một tiếng:
"Không cố ý cái gì? Đã bảo là đừng có ra ngoài rồi."
"Vậy mà anh còn dám bảo em đi tìm cho anh cái... cái..."
Chưa kịp nói hết, chuông cửa vang lên.
Tôi vừa định đứng dậy ra mở cửa thì từ sau lưng, Phó Ảnh lại hét lớn:
"QUẦN LÓT!! VỢ ƠI!!"
Tôi lập tức nổi đoá, quay lại lôi ngăn tủ, lấy từng chiếc quần lót ra ném về phía anh.
Vừa ném vừa gắt:
"Quần lót nè, quần lót! Mặc cho đã đời nha!!"
Nói xong tôi thẳng thừng ra mở cửa, mặc kệ anh la oai oái phía sau:
"Aaaaa! Vợ ơi, anh trùm quần lót lên đầu rồi!!!"
5
Vừa bước vào, quản lý của Phó Ảnh đã không chịu nổi, vỗ cho anh một phát:
"Cởi trần đi ra ngoài như thế, anh muốn cả nước biết anh đẹp trai lắm hả?!"
Chị Dương – quản lý của tôi – tuy không nói gì, nhưng nhìn nét mặt thì biết là đang cực kỳ bực mình.
Phó Ảnh biết mình sai, không dám hé răng nửa lời.
Tôi thì lại thấy tâm trạng tốt lên không ít.
Không dài dòng nữa, hai quản lý lập tức vào việc chính:
"Hồi trước định để hai đứa giả couple, nhưng phản ứng dư luận quá tệ. Giờ thì hay rồi, nhân cơ hội này công khai luôn đi."
Quản lý Phó Ảnh vừa nói vừa đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ:
"Chương trình này muốn mời hai đứa làm khách mời tập đặc biệt. Vừa giúp chương trình hút view, vừa là thời gian để fan hai bên thích nghi dần."
Chị Dương cũng gật đầu:
"Chị có xem qua chương trình, thật sự rất ổn."
"Ngoài ra, chị sẽ dời buổi fan meeting sinh nhật của em lên ngày mai, sắp xếp luôn một phần giao lưu phỏng vấn."
"Lúc đó, em chỉ cần nói rằng hai đứa sẽ cùng tham gia show là được."
Phó Ảnh lập tức giơ tay đồng ý:
"Anh thấy ổn!"
Quản lý anh: "Tôi cũng thấy ổn!"
Chị Dương: "Tôi không có vấn đề gì."
Tôi: "......"
6
Sáng hôm sau, Phó Ảnh quay về đoàn phim tiếp tục quay.
Còn tôi thì đến hội trường tổ chức fan meeting như đã lên kế hoạch.
Mới đến nơi, tôi đã thấy bên ngoài tụ tập vô số phóng viên.
Nhìn còn đông hơn dự kiến ban đầu rất nhiều...
7
Chị Dương khẽ hất cằm về phía cửa kính xe:
"Chậc, từ khi tin tức hôm qua được tung ra, mấy phóng viên giải trí từng chê bai chúng ta đều vội vàng gọi điện tới xin lịch hẹn."
Chị vừa nói vừa lắc đầu cười cười.
Tôi không đáp lại, chỉ giục tài xế lái xe vào trong nhanh một chút.
Tại buổi họp báo, các phóng viên tay cầm máy quay, máy ảnh chĩa thẳng về phía bục sân khấu.
Phó Ảnh thì đã quay lại đoàn phim, tạm thời không liên lạc được.
Đám phóng viên đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, thi nhau nhắm vào tôi để moi thông tin nóng hổi.
Ai nấy đều phấn khích thấy rõ, gần như không giấu được sự kích động.
Fan của tôi thì rất tinh tế, chẳng ai nhắc đến vụ kia, chỉ toàn tâm toàn ý đến mừng sinh nhật.
Chính vì vậy mà tôi lại càng cảm thấy áy náy không hiểu từ đâu trào lên trong lòng.
Khi đến phần trả lời tự do, các phóng viên như ong vỡ tổ, chen nhau tiến lên trước.
"Hiện giờ chuyện giữa cô và thầy Phó đang gây xôn xao mạng xã hội, cô có thể chia sẻ quan điểm của mình không?"
"Cô Trầm Từ, xin hãy trả lời thẳng thắn về mối quan hệ giữa cô và thầy Phó Ảnh!"
"Hai người thực sự đã kết hôn rồi sao? Vậy chẳng phải cố ý giấu fan sao?"
Đám phóng viên càng lúc càng hăng, đến mức khiến tôi phải lùi lại một bước.
Nhân viên hậu trường vội vàng bước lên ngăn họ lại.
Tôi thầm "hừ" một tiếng trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng, thân thiện:
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi. Tôi cũng hiểu tâm trạng tò mò và lo lắng của các bạn."