Chương 2
ANH KHÔNG QUEN VỚI VIỆC CAI THUỐC
Ba cơ hội đã dùng hết.
Một tình cảm đã biến chất...
Không đáng để lưu luyến nữa.
Tôi nâng cao giọng:
“Lâm Vọng, tôi không cần an—”
“A! Đau bụng quá!”
Hứa Mạt Nghiên đột nhiên hét lên.
Lâm Vọng lập tức quay sang:
“Lại sao nữa đây, đại tiểu thư? Không thấy tôi đang dỗ vợ à?”
Giọng điệu đầy bất lực.
Hứa Mạt Nghiên tủi thân bĩu môi.
“Em cũng đâu muốn làm phiền hai người! Nhưng em ăn kẹo của anh xong thì đau bụng, chắc chắn kẹo có vấn đề. Lâm tổng không định chịu trách nhiệm à?”
Chịu trách nhiệm... sao?
“Chịu trách nhiệm.”
Một từ thật vi diệu.
Dùng cho tai nạn thì hợp.
Mà dùng giữa nam nữ mập mờ với nhau... lại càng hợp hơn.
“Muốn xin nghỉ hưởng lương thì nói thẳng đi.”
Lâm Vọng bước tới, kéo cây kẹo vẫn còn một nửa trong miệng Hứa Mạt Nghiên ra, tiện tay nhét vào miệng mình.
“Kẹo thì có vấn đề gì được? Ngày nào tôi chẳng ăn...”
“Nhưng em đau bụng thật mà!”
Hứa Mạt Nghiên ôm bụng, không phục cãi lại.
“Không phải do kẹo thì chẳng lẽ là em có thai à?”
“Nói linh tinh cái gì đấy!”
Lâm Vọng cau mày quát ngăn lại.
“Một cô nhóc thì biết gì về yêu đương mà dám nhắc tới mang thai? Đi bệnh viện ngay bây giờ, nếu thật sự có vấn đề gì, tôi chịu trách nhiệm!”
Anh bế Hứa Mạt Nghiên lên.
Đến lúc quay người mới chú ý thấy tôi vẫn đứng ngây ra đó, sắc mặt lập tức trắng bệch, lúng túng giải thích:
“Vợ à, em đừng hiểu lầm.”
“Một cô gái nhỏ một mình bươn chải ở thành phố lạ không dễ dàng gì, anh chỉ sợ cô ấy xảy ra chuyện ảnh hưởng công ty nên đưa đi bệnh viện thôi.”
Nói xong liền định rời đi.
“Lâm Vọng.”
Tôi gọi anh lại.
“Vợ à, tình huống khẩn cấp, đừng làm loạn nữa.”
Lâm Vọng nhíu mày.
Dường như đang đau đầu vì sự “không hiểu chuyện” của tôi.
Tôi nhắc anh:
“Anh còn nhớ đây là lần thứ ba...”
Hứa Mạt Nghiên rúc rích rên một tiếng, cọ cọ trong lòng anh.
Lâm Vọng lập tức ném lại một câu:
“Có chuyện gì đợi anh về rồi nói.”
Sau đó không quay đầu lại mà rời khỏi khách sạn.
Tôi nhìn theo bóng lưng hai người họ.
Tim bất giác nhói đau.
Như thể lại quay về nửa năm trước.
Hôm sinh nhật Lâm Vọng.
Tôi giấu tờ kết quả mang thai vừa lấy từ bệnh viện vào hộp quà.
Vốn định cho anh một bất ngờ.
Thế nhưng paparazzi lại gửi ảnh đến trước, đòi tiền bịt miệng.
Ảnh Hứa Mạt Nghiên khoác tay Lâm Vọng bước vào phòng khách sạn.
Tôi không dám tin.
Sau khi mua đứt đoạn video, tôi vội vàng chạy đến khách sạn.
Vừa mở cửa ra—
Đã thấy hai người quần áo chỉnh tề, mỗi người ngậm một điếu thuốc, đang nói chuyện công việc.
Vừa thấy tôi, Lâm Vọng liền hoảng hốt đẩy Hứa Mạt Nghiên ra, dập tắt thuốc lá rồi giơ tay thề độc.
“Vợ à đừng hiểu lầm, bọn anh chỉ hút chung một điếu thuốc thôi.”
“Anh không muốn mang mùi thuốc về nhà nên mới thuê phòng. Anh đảm bảo tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em, cũng tuyệt đối sẽ không hút nữa!”
“Nếu còn hút lại, em muốn phạt anh thế nào cũng được!”
Nam nữ ở riêng với nhau trong khách sạn, nói chỉ để hút thuốc...
Những lời vô lý đến thế...
Ai mà tin nổi?
Tôi sụp đổ ngay tại chỗ.
Những cái tát như mưa rơi xuống người Lâm Vọng.
Anh đầy vẻ áy náy, không né cũng không tránh.
Năm năm trước, khi phát hiện có nốt ở phổi, anh từng thề với tôi rằng sẽ cai thuốc triệt để, sẽ không giống mẹ tôi để bệnh biến thành ung thư rồi mọi chuyện không thể cứu vãn nữa.
Vậy mà bây giờ...
Anh lại cùng một người phụ nữ khác vào khách sạn hút thuốc.
Phản bội lời hứa với tôi.
Cũng rất có thể... phản bội cả tôi.
Một người sống quá lâu trong bóng tối và đau khổ, một khi có được chút ánh sáng, chút ngọt ngào...
Sẽ liều mạng muốn giữ lấy.
Cho nên tôi không thể chấp nhận nổi.
Vì thế, khi cô trợ lý nhỏ lao tới ngăn tay tôi lại, tôi đã trực tiếp đẩy cô ta ra.
Cô ta ngã lên giường, trẹo chân, đau đến kêu lên.
Lâm Vọng vẫn luôn im lặng bỗng nhiên bùng nổ.
“Lê Úc! Em quá đáng rồi đấy!”
“Anh hút thuốc lại là lỗi của anh, em muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được, nhưng không thể trút giận lên người vô tội!”
Anh đỡ Hứa Mạt Nghiên đi ra ngoài.
Sự áy náy trên mặt đã biến mất sạch.
Đó là lần đầu tiên Lâm Vọng nổi giận với tôi.
Tôi hoàn toàn mất lý trí, trực tiếp chắn trước mặt anh.
Tôi muốn hỏi anh—
Cô trợ lý nhỏ của anh rõ ràng biết anh đã cai thuốc, biết anh có bạn gái, vậy mà còn dụ anh hút thuốc, vào khách sạn với anh...
Như vậy mà gọi là vô tội sao?
Nhưng Lâm Vọng chỉ đẩy tôi ra.
Không quay đầu lại mà bỏ đi.
Tôi va mạnh vào góc tủ bên cạnh.
Bụng chợt co rút.
Ngay sau đó, máu nhanh chóng loang xuống dưới chân.
3
Đứa bé không còn nữa.
Vào đúng ngày tôi biết con tồn tại.
Vào đúng ngày sinh nhật của cha con...
Bị chính cha mình tước mất cơ hội được sinh ra.
Tôi hoàn toàn suy sụp.
Lâm Vọng cũng chẳng khá hơn.
Anh quỳ trước giường bệnh của tôi.
Ăn năn.
Xin lỗi.
Thề đi thề lại rằng đây là cơ hội đầu tiên, anh tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai nữa.
Tôi không muốn gặp anh.
Anh liền gác lại mọi công việc, ở bên tôi suốt một tháng, từng chút một kéo tôi ra khỏi nỗi đau.
Không có cô thư ký nhỏ.
Không có thuốc lá.
Chỉ có tôi và anh.
Cùng với...
Kẹo ngọt hết ngày này qua ngày khác.
Chàng thiếu niên từng bất chấp tất cả vì tôi...
Dường như lại quay về rồi.
Trái tim tôi bắt đầu dao động.
Nhưng lừa dối...
Cũng giống như ngoại tình vậy.
Một khi đã thỏa hiệp và tha thứ...
Thì có lần đầu sẽ có vô số lần sau.
Con tôi đã mất rồi.
Cái giá như vậy...