Chương 1

ANH LÀ CHỖ DỰA CỦA EM

Ngày phát hiện mình mang thai, tôi bị Phương Tư Thần bỏ rơi.

Anh ta ném cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, nói: “Trong đó có ba triệu, cầm lấy rồi rời đi đi.”

Tôi nhận lấy, bĩu môi: “Ít vậy à?”

Trong lòng thầm nghĩ, số này còn chưa đủ nuôi con đến năm tuổi nữa.

Nghe vậy, tay anh ta đang với bao thuốc bỗng khựng lại, rồi nói tiếp: “Để vài hôm nữa, tôi chuyển thêm hai triệu vào thẻ.”

Tôi thấy vậy cũng vừa đủ, liền vui vẻ thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Một tháng sau, tôi lái BMW đi ngang qua một trung tâm thương mại hàng hiệu.

Không ngờ lại bắt gặp Phương Tư Thần mặc đồ shipper, đang đi giao đồ ăn.

“Tổng tài, anh bị sao vậy? Đang quay show truyền hình à?”

Tôi chẳng ngại làm anh ta khó xử, tiến lên hỏi thẳng.

Anh ta liếc tôi từ trên xuống dưới, thở dài: “Thật ra... một tháng trước, tôi phá sản rồi.”

“Tôi không nuôi nổi em nữa, sợ em chê bai nên mới đuổi em đi.”

Tôi chớp mắt, mặt đơ ra: “Thế còn bạch nguyệt quang của anh đâu?”

Anh ta đáp: “Cô ấy quay lại tìm tôi, không chê tôi nghèo, còn muốn cùng tôi chịu khổ, giúp tôi gây dựng lại từ đầu.”

Nghe xong, tôi lập tức đeo kính râm: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.”

Nói xong, tôi lách vào xe, phóng đi ngay lập tức.

Chỉ để lại Phương Tư Thần đội mũ shipper đứng đó, ngơ ngác giữa gió.

Con người tôi, cả đời sợ nhất ba chuyện: Một là không có tiền. Hai là mất mạng. Ba là... còn sống mà lại không có tiền.

Trên đường, tôi đạp ga, xe vọt lên 70 km/h.

Thế mà Phương Tư Thần đi chiếc xe điện nhỏ xíu vẫn đuổi kịp tôi.

“Anh làm gì vậy? Không phải định đòi lại tiền chứ?!”

Anh ta bám theo tôi suốt một đoạn, tôi hết cách, đành tấp xe vào lề, hạ kính xuống chất vấn.

“Đừng hiểu lầm.”

Gương mặt đẹp trai dưới chiếc mũ bảo hiểm của anh ta đầy mồ hôi, biểu cảm có chút dò xét.

“Tôi chỉ muốn hỏi... em còn đủ tiền tiêu không?”

Lúc này tôi mới thu lại ánh mắt cảnh giác: “Cũng... tạm đủ thôi.”

Hai năm ở bên Phương Tư Thần, anh ta tiêu tiền cho tôi lúc nào cũng rất rộng rãi.

“Phương Tư Thần, thay vì quan tâm đời sống tình cảm của người yêu cũ, anh nên lo xem đơn hàng của mình có bị trễ không đi.”

Nói xong, tôi kéo kính xe lên, phóng thẳng đi.

Lần này, anh ta không đuổi theo nữa.

Về đến nhà, cô bạn thân Lộ Lộ nhắn tin cho tôi.

【Trời ơi!!!】

【Người giao đồ ăn cho tao hôm nay là Phương Tư Thần!!】

【Có phải cái người từng mua cho mày cả một bức tường Hermès không vậy??】

【Anh ta đang “trải nghiệm cuộc sống” à?】

Tôi trả lời: 【Anh ta phá sản rồi, tháng trước chia tay với tao, giờ đi giao đồ ăn nuôi “bạch nguyệt quang” đấy】

Lộ Lộ: 【......】

【Nói sao nhỉ... đúng là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa】

Bố Lộ Lộ mất sớm, mẹ thì liệt giường, học vấn không cao, sống bằng nghề pha trà sữa.

Hai năm qua, tôi giúp đỡ cô ấy không ít.

Nói chuyện một hồi, tôi lại chuyển cho cô ấy 50.000 tệ.

Nhưng cô ấy trả lại.

【Không cần đâu Linh Linh, tao tìm được việc bán hàng rồi, tháng sau bắt đầu là có thể kiếm hơn chục nghìn một tháng rồi~】

Tôi cười nhẹ, không khách sáo thêm nữa.

Dù sao thì... từ giờ trở đi, tôi còn phải nuôi đứa nhỏ trong bụng.

Sau đó, tôi không gặp lại Phương Tư Thần nữa.

Nhờ số tiền tiết kiệm trong hai năm qua, tôi mua một căn hộ lớn trong khu cao cấp.

Số tiền còn lại thì thuê chuyên gia tài chính quản lý đầu tư.

Ngày thường sống khá kín đáo, cũng ít khi gọi đồ ăn.

Hôm đó, sau khi đi khám thai xong, tôi bước ra khỏi bệnh viện.

Lại bất ngờ nhìn thấy “bạch nguyệt quang” của Phương Tư Thần — Giản Dao — bước lên ghế sau của một chiếc Maybach.

Xuất phát từ tâm lý hóng chuyện, tôi lái BMW bám theo cô ta suốt một đoạn.

Tận mắt thấy chiếc xe chạy vào một khu biệt thự siêu sang.

Khá lắm.

Tên Phương Tư Thần này... chẳng lẽ bị cắm sừng rồi?

Vì càng tò mò hơn, tôi ngồi chờ trong xe, đến tận tối mới thấy chiếc Maybach đó chạy ra lần nữa.

Tôi lại tiếp tục bám theo.

Lần này, xe dừng ở trung tâm thành phố. Giản Dao xuống xe, rồi bắt taxi rời đi.

Tôi... lại tiếp tục bám theo nữa.

Lần này thì tới một khu nhà cũ kỹ, xuống cấp.

Giản Dao xuống xe, vào cổng, lên lầu.

Tôi gần như chắc chắn, đây chính là chỗ ở mới của Phương Tư Thần và cô ta.

So với căn biệt thự trước đây của anh ta... đúng là một trời một vực.

Xung quanh đầy rêu mốc của khu nhà cũ, lẫn với mùi ẩm mốc khó chịu.

Tôi thở dài.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương