Chương 6

Ánh trăng cuối cùng

Cuối cùng, để ngăn Hách Thần tiếp tục điên loạn, nhà họ Hách đành phải nhượng bộ.

Họ âm thầm điều tra và lần ra một chút manh mối liên quan đến cô.

Nhưng...

Không phải tung tích của cô.

Hách Thần lao đến địa điểm như kẻ điên, rồi chết lặng.

“Đây là...”

Một thuộc hạ của nhà họ Hách kéo một người ra: “Thiếu gia, người này biết rõ mọi chuyện.”

Người kia rõ ràng đã bị tra hỏi trước đó, sợ hãi liếc nhìn Hách Thần—gương mặt đã gần như phát điên.

“C-căn nhà này... chủ trước tên là Thẩm Giai Nguyệt...”

Đôi mắt đỏ ngầu của Hách Thần chợt xoáy thẳng vào hắn: “Phải gọi là: Hách phu nhân.”

Người kia càng run rẩy hơn, lập tức khai tuốt tuồn tuột:

“D-đúng vậy... Tôi mua lại nửa tháng trước. Là một người tên Triệu Cảnh đăng bán gấp. Tôi thấy vị trí, kiểu dáng đều đẹp, đặc biệt là thiết kế thì quá xuất sắc nên mua luôn.”

“Khi sang tên mới biết chủ trước là cô Thẩm... không, là Hách phu nhân, và chính cô ấy thiết kế căn nhà này. Ban đầu là để cưới chồng, nhưng sau đó... không rõ vì sao lại bán đi.”

Không rõ vì sao?

Còn có thể là vì lý do gì nữa?

Bởi vì người đàn ông cô ấy muốn phó thác cả đời... đã phản bội cô.

Anh ta ra mặt vì người đàn bà khác, mua nhà, mua quán bar cho cô ta.

Còn cô—khi đang thiết kế căn nhà mơ ước, khi đang háo hức hoạch định tương lai...

Thì anh ta lại đắm chìm trong vòng tay của kẻ khác, tìm kiếm sự phục tùng mà anh ta chưa từng có được từ cô.

Anh ta quên mất—điều anh ta luôn muốn từ đầu đến cuối... là Thẩm Giai Nguyệt. Chỉ là Thẩm Giai Nguyệt.

Hách Thần như cái xác không hồn bước vào nhà.

Tay chạm vào từng góc nhỏ mà Thẩm Giai Nguyệt đã thiết kế tỉ mỉ.

Từng món nội thất cô sắp đặt.

Thậm chí... cả chiếc tủ trưng bày mô hình xe đua, cô đã thiết kế riêng cho anh ta.

Với vị trí này, với diện tích như vậy—giá hẳn không rẻ.

Cô chỉ là một nhà thiết kế mới đi làm được hai năm, lương không cao.

Hẳn là cô đã dồn hết sạch tiền tiết kiệm vào nơi này rồi.

Thẩm Giai Nguyệt... em ngốc quá.

Hách Thần ngồi bệt trong căn nhà suốt cả một ngày.

Khóc, rồi lại cười.

Cuối cùng, anh ta gục ngã giữa sàn nhà, không thể nhúc nhích.

Lần đầu tiên trong đời, Hách Thần biết chắc— Thẩm Giai Nguyệt đã ra đi. Và... sẽ không bao giờ quay lại.

Ba năm sau, lễ trao giải Red Dot Award tại Berlin – Đức chính thức diễn ra.

Truyền thông đã râm ran tin tức: Một nhà thiết kế trẻ người Trung Quốc đạt giải.

Nghe đồn—lại còn là nữ giới.

Cô cùng một bậc thầy thiết kế công nghiệp người Đức đồng sáng tạo ra một bảng cảm ứng dành riêng cho người khiếm thị.

Không chỉ giúp chuyển văn bản sang chữ nổi, còn hỗ trợ chuyển hình ảnh thành dạng xúc giác—mở ra cánh cửa chạm vào thế giới bằng tay cho người mù.

Phát minh này gây chấn động toàn cầu trong giới thiết kế công nghiệp.

Hàng loạt phóng viên trực chờ suốt ngày đêm tại sân bay quốc tế, chỉ để được nhìn thấy mặt cô.

Nhưng... ban tổ chức bảo mật vô cùng nghiêm ngặt.

Cho đến tiệc mừng công, danh tính của nữ thiết kế trẻ tuổi này mới được công bố lần đầu tiên.

Tôi chỉnh lại áo, bước ra từ sau hậu trường.

Vô số ánh đèn flash đồng loạt lóe lên.

Tôi hơi ngẩng đầu, bình thản trình bày sản phẩm của mình.

Dưới ánh đèn chói lóa, thầy giáo của tôi mỉm cười nhìn tôi, từng nếp nhăn trên gương mặt ông đều viết nên sự tự hào.

Triệu Cảnh đứng phía sau, giơ ngón cái lén làm động tác "đỉnh của chóp".

Trầm Ninh vừa vỗ tay vừa lau nước mắt.

Cuối cùng, tôi khẽ cúi người: “Tôi là Thẩm Giai Nguyệt – nhà thiết kế của Viện Thiết kế Quốc gia. Xin cảm ơn.”

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.

Tôi chuẩn bị rời khỏi sân khấu thì một giọng nói đột ngột vang lên qua hệ thống âm thanh: “Xin hỏi nhà thiết kế Thẩm, cảm hứng thiết kế của sản phẩm này là gì?”

Tôi ngoảnh lại—là Hách Thần. Anh ta đã đẩy người dẫn chương trình tái mặt sang một bên, ánh mắt khóa chặt vào tôi.

Tôi hơi khựng lại, rồi bình thản mỉm cười: “Cảm ơn anh vì câu hỏi. Cảm hứng thiết kế... có lẽ là tình yêu.”

Anh ta sững người: “Tình yêu?”

Tôi gật đầu:

“Bởi vì bà ngoại tôi là người khiếm thị. Tôi muốn mang đến cho bà nhiều cơ hội hơn để cảm nhận thế giới. Dùng tri thức chuyên môn để yêu thương người khác, đó là cách yêu của tôi.”

Giọng Hách Thần run rẩy: “Bà ngoại... bà vẫn khỏe chứ?”

Cả hội trường xôn xao.

“Là thiếu gia nhà họ Hách phải không? Trông đúng là phát điên thật rồi...”

“Khoan! Giờ tôi mới nhớ ra—Thẩm Giai Nguyệt là vị hôn thê năm xưa của Hách Thần!”

“Chuyện cũ lắm rồi, người ta giờ là thiết kế sư quốc gia rồi, đừng đồn linh tinh...”

Tôi phớt lờ tất cả những lời đàm tiếu, lễ phép nói:

“Cảm ơn sự quan tâm của anh. Bà luôn ở bên tôi—cũng là người đầu tiên thử nghiệm bản mẫu màn hình cảm ứng cho người khiếm thị.”

Hách Thần lại tiến lên một bước:

“Còn em... em có khỏe không?”

Tôi không đáp, xoay người rời đi.

“Thẩm Giai Nguyệt!”

Hách Thần đuổi theo tôi vào hậu trường, chỉ bị chặn lại khi bảo vệ kịp thời giữ anh ta lại.

“Anh Hách, đây là sự kiện chính thức, xin anh tự trọng.” Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng.

“Nguyệt Nguyệt, hôm đó anh chỉ buột miệng... đó không phải lời thật lòng! Đừng giận nữa, được không? Em biến mất như vậy, anh không chịu nổi... thực sự không chịu nổi...Em đánh anh cũng được, cứ chém anh vài nhát cũng được... Chỉ cần em tha thứ, anh chấp nhận tất cả.”

“Này, anh bạn à—” Triệu Cảnh và Trầm Ninh vội lao đến, chắn giữa hai người.

“Ba năm trước anh biến cô ấy thành kẻ yêu mù quáng, giờ còn muốn lôi cô ấy xuống hố lần nữa hả? Nếu không rành pháp luật thì về nhà mở YouTube xem mấy clip của La Tường đi.”

“Phải đó. Giờ Giai Nguyệt là nhân tài quốc gia rồi, không thèm làm 'bà Hách' của anh đâu. Biết điều thì buông tay đi.”

Mắt Hách Thần đỏ hoe:

“Nguyệt Nguyệt, anh muốn nghe chính miệng em nói! Chúng ta từng yêu nhau sâu đậm như thế! Em từng xây một ngôi nhà cho anh cơ mà! Chẳng phải em vừa nói... đó là cách em yêu một người sao? Em yêu anh mà!”

Tôi nhìn anh ta, bình tĩnh và kiên quyết.

“Đúng vậy. Tôi đã từng yêu.”

“Nhưng anh cũng biết, tôi đã bán căn nhà đó rồi.”

“Bởi vì đã bị vấy bẩn. Tôi không cần nữa. Đó—chính là cách tôi từ bỏ một người.”

Lúc này, đại diện ban tổ chức bước tới, hơi lúng túng:

“Thiết kế sư Thẩm, có một số doanh nhân muốn bàn riêng với cô về dự án màn hình cho người khiếm thị, không biết...”

Triệu Cảnh lập tức đỡ lời:

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên!”

Trầm Ninh nhanh tay kéo tôi đi:

“Đi thôi, đừng lãng phí thời gian với loại người như vậy.”

“Ừ.”

Tôi quay đi dứt khoát—như ba năm trước.

Tôi không biết Hách Thần sau này ra sao.

Chỉ nghe nói...

“Hải Thành không còn thiếu gia họ Hách nữa.”

Nhưng điều đó—đã không còn liên quan gì đến tôi.

Tôi, rực rỡ theo cách của riêng mình.

Còn anh ta, từ lâu... đã bị tôi bỏ lại phía sau.

← → Phím mũi tên để chuyển chương