Chương 1

Anh vẫn rất yêu em

Sau khi bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.

Trong phòng bệnh, hôm đó thời tiết thật đẹp.

Hiếm hoi lắm tôi mới trang điểm một chút.

Chụp một tấm ảnh chân dung cận mặt.

“Tôi của hôm nay, có xinh không?”

Nhiều người lạ vào thả tim cho tôi.

Em gái của Lục Thời Tu lại nhảy vào bình luận:

“Xấu chết đi được, còn tưởng anh tôi sẽ quay lại với cô à? Cô không xứng.”

Một lúc sau, tôi vẫn trả lời: “Tôi đâu cần anh ta quay lại.”

Bác sĩ điều trị thở dài nặng nề.

“Người nhà của cô đâu?”

Tôi lắc đầu.

“Tôi không có người thân.”

“Không có? Sao có thể như vậy được.”

“Họ bận lắm, không có thời gian để quan tâm đến tôi đâu. Bác sĩ, tôi về phòng bệnh đây.”

Trong tiếng thở dài đầy bất lực của bác sĩ điều trị, tôi quay về phòng bệnh.

Chị gái nằm giường bên cạnh tốt bụng hỏi thăm: “Em sao rồi? Có chuyển biến tốt không?”

Tôi lắc đầu.

“Càng ngày càng tệ hơn.”

Nhưng cũng chẳng thấy quá buồn.

Chị giường bên và người nhà giường gần cửa sổ khựng lại một chút.

Tôi thấy ánh mắt họ ánh lên chút tiếc nuối.

Sắp đến giờ ăn cơm.

Tự dưng hôm nay tôi không muốn ăn cơm căn-tin nữa.

Anh trai được chị giường bên chăm sóc cũng than cơm căn-tin dạo này dở quá.

Tôi lấy ra 200 tệ trong ví.

“Chị ơi, lát nữa chị về nhà nấu cơm, mua thêm chút sườn được không? Em cũng muốn ăn sườn.”

Chị ấy ngẩn ra một lúc.

“Được chứ, hôm nay chị sẽ nấu một nồi sườn to. Mà thôi, em đừng ra căn-tin nữa, chị nấu mang đến, mọi người cùng ăn.”

Chị ấy về nhà nấu cơm.

Buổi trưa.

Phòng bệnh tụi tôi ngập trong mùi thơm của sườn hầm củ cải.

Sườn hầm nhừ, mềm rục.

Tôi vừa ăn, nước mắt vừa chảy lã chã.

Dứt khoát nâng cao cái bát, che mặt lại.

“Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm, chị đem cả nồi cơm điện lên rồi.”

Đến khi mắt khô ráo rồi, tôi mới đặt bát xuống.

Cuối cùng, tôi không ăn thêm bát thứ hai.

Trong ký ức...khi còn nhỏ, mỗi lần tôi biếng ăn, mẹ lại hầm canh sườn cho tôi.

Củ cải mẹ chọn, lúc nào cũng ngọt thơm đặc biệt.

Sau khi mẹ mất...

Tôi chưa từng được ăn lại hương vị năm xưa đó.

Thế mà hôm nay, món sườn chị ấy nấu lại khiến tôi cảm nhận được mùi vị thân thuộc đã từ lâu không còn.

Hai trăm tệ đó, chị không chịu nhận.

Thế là tôi lên app mua một đống trái cây, để trong phòng bệnh cho mọi người cùng ăn.

Phòng bệnh của chúng tôi — bị người ta gọi là “phòng chờ chết”.

Cả ba giường đều là bệnh nhân ung thư xương giai đoạn cuối.

Chị đang xoa bóp cho anh trai bỗng thở dài một tiếng: “Em gái, hay em xin chuyển phòng đi.”

Tôi khó hiểu.

“Cái giường em nằm... không may mắn lắm, người trước...”

Tôi lờ mờ đoán ra rồi.

Người nằm giường đó trước tôi, không rời được bệnh viện.

Nghe đâu là một nữ cường nhân mới hơn ba mươi tuổi.

Tôi lắc đầu: “Em không tin mấy chuyện đó đâu.”

Thật ra, vẫn còn phòng VIP. Bác sĩ cũng từng khuyên tôi chuyển sang đó.

Tôi có đi xem thử rồi.

Mọi thứ đều tốt — sạch sẽ, tiện nghi — nhưng là phòng đơn, lạnh lẽo quá.

Tôi thấy phòng ba người thế này, mỗi ngày còn có người chuyện trò.

Cảm giác gần gũi, đời thường hơn.

Biệt thự bỏ không ba năm trời.

Tôi thật sự đã quá chán sự cô độc rồi.

Tôi khao khát hơi thở của cuộc sống.

Khi Lục Thời Tu gọi đến, tôi đang ngủ.

“Cô không ở nhà à?”

Mở mắt ra, giọng mũi tôi nặng nề.

Lạnh nhạt đáp: “Ừ.”

“Tôi đưa Nam Chi về rồi, cô đừng gây chuyện với cô ấy.”

Tôi không nói gì nhiều, chỉ trả lời: “Được.”

“Hôm nay sao cô lại dứt khoát vậy?”

“Anh còn chuyện gì không? Không thì tôi cúp máy đây.”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương