Chương 1
Bà mẹ chồng chuyên gây chuyện
1
Dự án vừa hoàn thành, sếp thưởng tôi năm chục triệu (tương đương năm vạn tệ), lại còn cho nghỉ phép nửa tháng.
Buổi trưa tan làm, tôi ghé qua mua hai cốc trà sữa đem về. Vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngẩn người. Trên ghế sô pha, mẹ chồng đang ngồi đó. Nhìn thấy tôi bước vào, ánh mắt bà sắc lẹm lướt qua, rồi buông một tiếng cười lạnh. Giọng điệu đầy mỉa mai, bà nói:
“Giữa trưa không ở nhà nấu cơm cho con trai tôi, lại còn chạy đi mua thứ gì vậy!”
Tôi ngạc nhiên nhìn sang chồng mình, Thẩm Hạo, đang ngồi bên cạnh.
Tôi chưa hề được thông báo rằng mẹ chồng sẽ đến. Bình thường, nếu bà muốn ghé qua, Thẩm Hạo đều sẽ báo trước với tôi, bởi mối quan hệ giữa tôi và bà vốn chẳng mấy tốt đẹp.
Ngày tôi sinh con gái, bà bế đứa trẻ trên tay, đứng giữa hành lang bệnh viện mà xỉ vả tôi không thương tiếc. Nào là tôi ăn uống của bà trong mấy tháng mang thai, thế mà lại sinh ra “con bé vô dụng”, rồi trách tôi lãng phí tiền bạc để mổ đẻ.
Nếu không nhờ bố mẹ tôi kịp thời đến, có lẽ bà đã quăng con gái tôi ra ngoài cửa sổ.
Suốt thời gian ở cữ, bà chẳng những không chăm sóc tôi mà còn lén mang hết gà vịt, thịt thà bố mẹ tôi gửi lên về quê ăn dần. Nấu cho tôi một con gà, đùi cánh thì bà giữ lại, để lại cho tôi cái xương gà trơ trụi. Vậy mà bà lại đi khắp nơi kể rằng gà bố mẹ tôi gửi vốn dĩ đã không có đùi cánh.
Khi tôi đối chất, bà khóc lóc om sòm giữa phố, kể rằng bà đã hầu hạ tôi hơn một tháng trời, cung phụng tôi đủ đầy, vậy mà tôi lại dám “ăn cháo đá bát”.
Không thể chịu nổi nữa, tôi yêu cầu Thẩm Hạo đưa mẹ về quê. Nhưng vừa về tới quê, bà lại diễn màn khóc lóc, trách móc tôi không chịu nuôi bà, vu oan tôi phá hoại gia đình, rồi còn rủa tôi không chịu sinh con trai, để nhà bà “tuyệt tử tuyệt tôn”.
Tôi tức muốn phát điên, định lao tới nói cho ra lẽ, nhưng Thẩm Hạo ngăn lại. Anh nói con còn nhỏ, không chịu được đường xa, bảo tôi cứ ở nhà chăm con, còn anh về giải quyết.
Kết quả là anh về quê rồi không quay lại suốt một tháng. Hỏi thì anh bảo mẹ anh bị trẹo chân, cần anh chăm sóc. Một tháng sau, anh về, người mập ra không ít.
Kể từ đó, tôi càng ghét mẹ chồng. Biết rõ con tôi còn bé, cần có cha bên cạnh, vậy mà bà vẫn ngăn không cho anh về.
Mỗi lần mẹ chồng muốn lên thăm, tôi đều tìm cách ngăn lại. Mười lần thì chín lần thành công. Ai ngờ lần này bà lại không báo trước mà đến đột ngột như vậy...
2
Mẹ chồng đưa tay giật lấy túi đồ của tôi, mở ra xem rồi lập tức hét lên như thể vừa nhìn thấy quỷ.
“Cô dám mua trà sữa! Tôi nghe nói mỗi ly này tận 10 tệ! Hai ly là 20 tệ đấy! Triệu Linh Linh, cô điên rồi phải không? Dám hoang phí tiền của con trai tôi như vậy!”
Mẹ chồng tức đến mức đặt mạnh túi lên bàn, tay chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng: “Cô, cô đúng là đồ phá của! Cả ngày chỉ biết ở nhà, không đi làm thì thôi, còn dám phung phí tiền bạc của con trai tôi!”
“Nhưng tôi đâu có...”
Tôi còn chưa kịp giải thích, Thẩm Hạo đã nhanh chóng kéo tôi qua một bên, giọng nhỏ nhẹ cầu xin: “Vợ ơi, không phải em bảo em được nghỉ nửa tháng sao? Anh nói dối với mẹ là em nghỉ ở nhà toàn thời gian để chăm con, còn anh thì sự nghiệp khởi sắc.”
Nghe vậy, sắc mặt tôi lập tức tối sầm: “Anh không dám nói thật với mẹ chuyện sự nghiệp của anh thì em còn hiểu được, nhưng sao lại bảo em ở nhà toàn thời gian?”
Anh nhăn nhó, vẻ mặt ấm ức như sắp khóc: “Dù gì nửa tháng này em cũng ở nhà mà. Em có giải thích mẹ cũng không tin đâu. Với lại, mẹ nói bà ở đây nửa tháng rồi về, nếu bà không về, anh sẽ tự đuổi bà đi.”
Tôi nhìn Thẩm Hạo. Anh ta trông như sẵn sàng quỳ xuống cầu xin tôi ngay lúc này.
“Cô kéo con trai tôi qua một góc rì rầm cái gì đấy? Còn không mau vào bếp nấu cơm! Giữa trưa mà không nấu, cô không sợ con trai tôi đói chết à!”
Tôi hất tay Thẩm Hạo ra, miễn cưỡng gật đầu.
Thẩm Hạo liền mừng rỡ, hớn hở nói: “Để anh đi nấu. Hôm nay anh làm món lẩu bò cay mà em thích nhất!”
Anh vừa định bước vào bếp thì đã bị mẹ chồng kéo lại.
“Con trai, con làm gì thế?” Bà sửng sốt, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi nhìn anh: “Con định nấu cơm à? Là cô ta bảo con nấu đúng không?”
Tôi nghe thấy giọng điệu đau khổ, không cam tâm của mẹ chồng mà chẳng buồn nói gì, chỉ quay lưng vào phòng thăm con gái một tuổi.
“Triệu Linh Linh, cô đúng là điên rồi!”
Mẹ chồng lập tức lao đến chắn trước mặt tôi, gào lên: “Cô dám sai con trai tôi đi nấu cơm? Con trai tôi bây giờ là ông chủ lớn đấy! Cô ăn của nó, mặc của nó, xài tiền của nó, mà không biết xấu hổ à?”
Thấy tình hình căng thẳng, Thẩm Hạo vội vàng đến kéo bà ra: “Mẹ, hôm nay con nghỉ, để con nấu cơm cũng được. Mẹ ngồi nghỉ đi.”
Nhưng mẹ chồng lại gạt tay anh ra, tiếp tục tiến đến chỗ tôi: “Triệu Linh Linh, mau vào nấu cơm cho tôi! Nhanh lên! Cô đúng là không coi trời đất ra gì nữa! Dám bắt con trai tôi nấu cơm! Nếu không phải tôi đến đây, tôi còn không biết cô ngông cuồng đến mức nào!”
Tôi nhìn sang Thẩm Hạo, thấy anh đang chắp tay cầu xin tôi.
Hít sâu một hơi, tôi chẳng muốn đôi co thêm, chỉ lạnh mặt ra hiệu cho Thẩm Hạo chăm con, rồi vào bếp nấu ăn.
Khi tôi dọn cơm ra, liền nghe thấy tiếng con gái khóc. Tôi gọi lớn: “Thẩm Hạo, anh pha sữa cho con chưa? Nhanh lên!”
Anh vừa định đứng dậy thì mẹ chồng đã kéo anh ngồi lại.
“Con ngồi xuống, để nó làm!” Bà vừa nhai cá vừa nhả xương cá ra bàn, lẩm bẩm: “Đúng là cả ngày nhàn nhã, tưởng mình làm công chúa rồi hay sao? Việc gì cũng bảo con trai tôi làm.”
Tôi trừng mắt nhìn Thẩm Hạo, không nói thêm lời nào.
3
Thẩm Hạo cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi trở về phòng pha sữa cho con. Sau khi cho con bú, thay bỉm, bế con ra ngoài chuẩn bị ăn cơm, tôi ngẩn người khi thấy trên bàn chỉ còn lại toàn đồ ăn thừa.
Món lẩu bò cay yêu thích của tôi chỉ còn vài thìa nước.
Sàn nhà vương vãi đầy xương cá.
Nồi cơm điện chỉ còn đúng hai muỗng cơm.
Tôi quay đầu nhìn sang Thẩm Hạo và mẹ anh ta. Cả hai mẹ con đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, uống trà sữa mà tôi vừa mua.
Mẹ chồng vừa nhấp một ngụm trà, vừa lè lưỡi cảm thán, giơ cao cốc trà lên soi xét: “Thứ gì đâu mà tận 10 tệ một ly! Chắc chỉ có mấy đứa không phải đi làm, chẳng biết tiền khó kiếm thế nào mới dám mua!”
Rồi bà quay sang, giọng đầy trách móc: “Tội nghiệp con trai tôi, cả ngày vất vả kiếm tiền, vậy mà trong nhà lại có một đứa phá của, mua hết cái này đến cái kia. Cái nhà này sớm muộn cũng bị cô phá nát!”
Tôi đè nén cơn tức, hạ giọng để không làm con gái sợ, lạnh lùng đáp: “Mẹ nói đủ chưa? Đó là tiền tôi tự bỏ ra mua, không phải tiền của con trai mẹ!”
“Cái gì mà không phải tiền của nó?” Mẹ chồng giận dữ đứng bật dậy, chống nạnh mà hét: “Tiền của cô chẳng phải cũng là tiền của con trai tôi sao? Có bản lĩnh thì đi làm mà kiếm tiền, đừng xài tiền của nó nữa!”
Nghe vậy, ánh mắt tôi lập tức rơi thẳng vào Thẩm Hạo, người đang ngồi uống trà một cách thảnh thơi.
Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh ta mới cuống quýt đứng lên.
“Mẹ, mẹ, đừng nói nữa. Linh Linh ở nhà chăm con cũng mệt lắm, đó cũng là một công việc mà.”
“Chăm con mà cũng gọi là công việc à? Ngày xưa tôi mang thai còn vừa đi làm vừa lo việc nhà, chứ đâu như cô ấy, được ở nhà hưởng phúc. Đúng là số tốt thật! Tội nghiệp con trai tôi, ngày nào cũng dậy sớm về muộn...”
“Đúng rồi, tôi đúng là số tốt. Không như mẹ, cưới phải một kẻ vô dụng, đến mang thai cũng phải vừa đi làm vừa cày cật lực!”
Thẩm Hạo lập tức nhận ra tôi đang nói móc, sắc mặt anh ta trở nên khó coi, vội mím môi kéo tay mẹ, ra hiệu cho bà đừng nói thêm nữa.
Nhưng mẹ chồng càng giận dữ hơn. Bà ném thẳng ly trà sữa đã uống cạn xuống sàn, trừng mắt nhìn tôi đầy ác ý. Trước khi bị kéo về phòng, bà còn quay đầu lại, hạ giọng cảnh cáo: “Cô chờ đó, tôi sẽ khiến con trai tôi ly hôn với cô. Để xem lúc đó cô làm thế nào!”
Tôi nhếch môi cười nhạt, không buồn đáp.
Bữa trưa không còn gì để ăn, tôi đành đặt một phần đồ ăn ngoài.
Sau khi dỗ dành mẹ xong, Thẩm Hạo lập tức ra xin lỗi tôi.
“Linh Linh, em... em đừng cãi nhau với mẹ nữa. Bà ấy là như vậy, lớn tuổi rồi, không thay đổi được đâu. Em nhẫn nhịn một chút, bà ấy sắp về rồi.”
Tôi bế con gái, nghiêng người sang một bên, không thèm để ý đến anh ta.
Thẩm Hạo đổi vị trí, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nắm lấy cánh tay tôi, chân thành hứa hẹn: “Linh Linh, đợi mẹ về, anh nhất định sẽ ra ngoài tìm việc làm. Lần sau, anh sẽ không để bà đến nữa.”
“Anh nói mẹ anh biết điều chút, đừng kiếm chuyện nữa. Nếu bà còn không vừa ý, bảo bà ra khách sạn ở, khỏi chướng mắt tôi.”
“Được, được, anh hứa với em! Anh nhất định nói chuyện đàng hoàng với mẹ.”
Dù Thẩm Hạo hứa hẹn chắc nịch là vậy, nhưng ngày hôm sau, mẹ chồng tôi lại bắt đầu giở trò.
4
Sáng sớm, sau khi cho con ăn, Thẩm Hạo rời khỏi nhà, giả vờ đi làm. Tôi bế con, tiếp tục ngủ bù.
Đang ngủ ngon lành, tôi bị tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc đánh thức.
“Cô chết trong đó rồi hay sao mà giờ này còn chưa ra nấu cơm cho tôi ăn hả!” Mẹ chồng vừa đập cửa ầm ầm vừa hét lớn: “Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Con trai tôi đúng là xui xẻo tám đời mới cưới phải cái thứ vô dụng như cô!”
Tôi nghiến răng, mở cửa và khép mạnh lại: “Bà hét cái gì mà hét! Con gái tôi đang ngủ đấy!”