Chương 7

Ba Năm Bị Bỏ Rơi

Anh ta ép từng chữ, giọng trầm lạnh như đến từ địa ngục:

“Lục Yên, tôi hỏi em... hắn... là... ai?”

Tàn lửa ăn vào da tôi, nỗi đau lan thẳng đến tim.

Tôi nhìn anh ta, sững sờ đến run rẩy.

Đúng lúc ấy — cánh cửa phòng ăn bật mở. Một nhóm người đổ ra, đứng đầy cả lối đi.

Ngay khoảnh khắc Hạ Minh Tu buông tay tôi...

Một người đã lao đến.

“Pốp——!”

Một cái tát cực mạnh.

“Đồ không biết xấu hổ!”

Tôi vốn đã hoảng loạn. Bị Hạ phu nhân tát một cái trời giáng, tôi ngã dập vào lan can hành lang.

Tôi chống tay vào lan can, mất vài giây mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Bên tai là giọng Hạ phu nhân sắc bén như dao cắt:

“Nhà họ Lục dạy con gái kiểu gì thế hả? Mặt dày bám riết không buông, không biết nhục! Minh Tu là vị hôn phu của Thanh Diệu rồi!”

Tôi đứng thẳng dậy, siết chặt nắm tay.

Lòng bàn tay vừa bị bỏng rộp, đau đến tận xương.

Nhưng tôi vẫn giữ lưng thẳng, nhìn thẳng vào Hạ phu nhân.

“Mọi người đều hiểu lầm rồi. Lục Yên tôi tự biết thân biết phận, những chuyện trước kia chỉ là tuổi trẻ nông nổi.”

“Hôm nay tôi cũng đâu có bám theo ai.”

Tôi ngẩng mặt lên, vẫn giữ phong thái lịch sự, giơ điện thoại lên.

“Quên nói với mọi người — ba năm qua, tôi đã quen một người.”

“Lục Yên, im miệng.”

Tôi còn chưa nói xong.

Một lực mạnh đã kéo tôi đi.

Tôi sững người.

“Hạ Minh Tu!”

Anh ta lôi tôi đi như một cơn gió, sải chân dài mạnh mẽ, gần như kéo lê tôi rời khỏi biệt thự nhà họ Hạ.

Suýt nữa tôi trẹo cả mắt cá.

Hạ phu nhân và bà nội Hạ đều sững người.

“Minh Tu!”

Đến khi tôi bị ném lên xe, còn chưa kịp đứng dậy xuống xe...

Anh ta đã ngồi vào, vòng tay như gông sắt giam tôi lại.

“Chú Lưu, lái xe.”

Tôi bị đưa đến một căn hộ riêng của anh ta — và bị nhốt lại.

Tôi không thể tin nổi nhìn anh.

“Hạ Minh Tu, anh đang làm gì vậy?!”

Anh ta đứng đó, cao lớn, ánh mắt lạnh như băng.

Trong tay anh — là điện thoại của tôi.

Anh lạnh lùng lật xem màn hình.

Tôi lao đến giật lại.

Anh ta giơ điện thoại lên cao hơn, như đang đùa giỡn với một kẻ hề.

“Trả điện thoại cho tôi!”

Đêm đó, tôi gào đến khản cả cổ cũng không lấy lại được điện thoại của mình.

Mãi đến rạng sáng, trong sự sợ hãi, kiệt sức, tôi mới thiếp đi được một lúc.

Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy một luồng lạnh mát trên bàn tay.

Tôi giật mình mở mắt.

Và trước mắt — là cảnh tượng khiến tôi chết lặng.

← → Phím mũi tên để chuyển chương