Chương 1
BA NĂM DƯỚI GỐC CÂY DƯƠNG
Bạn tù trong trại đã hack màn hình cầu hôn khổng lồ, phát đoạn video tôi chết thảm khi gánh tội thay cho ông chồng ảnh đế.
Trong sân vận động mười vạn người, khoảnh khắc ánh đèn vụt tắt, tiếng hét chói tai gần như muốn lật tung cả mái vòm.
Lục Cảnh Thâm mặc bộ vest đen đặt may riêng, quỳ một gối giữa sân khấu, trên tay là chiếc nhẫn kim cương mười hai carat.
Đứng đối diện anh ta là Lâm Dao — chiếc váy trắng tinh khôi, lớp trang điểm hoàn hảo, đôi mắt long lanh ngấn lệ.
“Dao Dao, cảm ơn em đã ở bên anh lúc anh tuyệt vọng nhất.” Giọng Lục Cảnh Thâm vang vọng khắp khán đài qua micro. “Từ hôm nay trở đi, anh muốn cho em một danh phận.”
Cả sân vận động bùng nổ tiếng reo hò, những cây gậy phát sáng hòa thành một biển xanh rực rỡ.
Màn hình lớn bắt đầu chiếu ảnh tình cảm của hai người — từ thời đại học đến những lần sánh đôi trên thảm đỏ, khung hình nào cũng được biên tập đầy dụng ý.
Đột nhiên, màn hình tối sầm lại.
Không ai để ý, mọi người đều tưởng chỉ là sự cố kỹ thuật.
Ngay sau đó, từ dàn loa vang lên một tiếng hét thê lương.
Âm thanh ấy sắc nhọn, khàn đặc, như bị xé toạc từ sâu trong cổ họng.
Trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ.
Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, tóc bết dính thành từng mảng, gương mặt phủ kín máu khô đóng vảy. Cô bị hai người đè xuống nền xi măng, mười đầu ngón tay bị người ta giẫm nghiền từng ngón một.
Cô nhìn vào camera, khàn giọng cầu cứu:
“Cảnh Thâm... cứu em... em sắp bị bọn chúng đánh chết rồi...”
Trong vòng ba giây, cả sân vận động mười vạn người im phăng phắc.
Lục Cảnh Thâm bật dậy.
Gương mặt anh ta lập tức tái mét không còn chút máu.
Anh nhận ra người phụ nữ đó.
Đó là người vợ bí mật đã kết hôn với anh suốt năm năm. Là người mà chính miệng anh nói với cảnh sát: “Người lái xe là cô ấy.”
Là người mà anh vẫn luôn nghĩ đang trốn ở nước ngoài hưởng thụ, không chịu trả lời tin nhắn của mình.
Nhưng người phụ nữ trên màn hình ấy...
Đã không thể trả lời bất kỳ ai nữa rồi.
Bởi vì cô đã chết trong phòng giam ấy.
Tên tôi là Thẩm Niệm Sơ.
Nếu lúc này bạn đang có mặt trong sân vận động đó, vậy thì người phụ nữ bị đánh đến không còn hình dạng trên màn hình kia... chính là tôi.
Ba năm trước, Lục Cảnh Thâm lái xe trong tình trạng say rượu rồi gây tai nạn.
Ngồi ở ghế phụ là Lâm Dao.
Hai giờ sáng hôm đó, anh gọi điện cho tôi, giọng điệu hoảng loạn mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.
“Niệm Sơ, em mau tới đây ngay, nói với cảnh sát là em lái xe.”
Tôi hỏi anh có bị thương không.
Anh nói không, nhưng nếu chuyện này bị phanh phui, sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan hết. Bộ phim mới vừa đóng máy, hợp đồng quảng cáo còn đang thương lượng, công ty quản lý đã sắp kín lịch trình ba năm tới cho anh.
“Anh không thể có vết nhơ được. Em hiểu mà.”
Tôi hiểu.
Không ai hiểu rõ hơn tôi.
Bởi vì tôi chính là quản lý kim bài của anh.
Mọi tài nguyên, lịch trình, đế chế thương mại của Lục Cảnh Thâm... đều do một tay tôi xây dựng nên.
Khi tôi tới hiện trường, tôi nhìn thấy chiếc SUV bị đâm nát nửa đầu xe, nhìn thấy nạn nhân được khiêng lên cáng cứu thương, nhìn thấy Lâm Dao ngồi xổm bên đường khóc nức nở, còn Lục Cảnh Thâm đứng phía sau che gió đêm cho cô ta.
Từ đầu đến cuối...
Anh thậm chí còn chẳng nhìn tôi lấy một lần.
Tôi nói với cảnh sát giao thông vừa tới:
“Là tôi lái xe.”
Sau đêm đó, tôi không bao giờ còn có thể quay trở lại con đường ấy nữa.
Khi nhờ tôi gánh tội, Lục Cảnh Thâm từng hứa rằng tôi chỉ phải ngồi tù vài tháng.
Anh nói đã thuê luật sư giỏi nhất, nói rằng gia đình nạn nhân đã bắt đầu thương lượng bồi thường, nói nhiều nhất chỉ bị án treo.
Tôi tin anh.
Nhưng cuối cùng, nạn nhân không qua khỏi trong bệnh viện.
Tội danh từ “lái xe nguy hiểm” biến thành “gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người”.
Tôi bị kết án bốn năm tù.
Ban đầu, Lục Cảnh Thâm còn nhờ người gửi đồ vào cho tôi vài lần. Sau này, ngay cả người đưa đồ cũng không xuất hiện nữa. Những lá thư tôi gửi đi đều bặt vô âm tín, điện thoại thì mãi mãi trong trạng thái tắt máy.
Tôi từng nghĩ...
Chỉ là anh quá bận mà thôi.
Đến tháng thứ bảy sau khi vào tù, người nhà nạn nhân đã mua chuộc quản giáo và cả những tù nhân cùng buồng giam.
Lần đầu tiên tôi bị đánh là lúc đang tắm.
Nước sôi bị dội thẳng lên lưng, tôi nằm bò dưới đất, dây thanh quản run lên bần bật, gọi tên Lục Cảnh Thâm ba lần.
Không có ai tới cả.
Lần thứ hai, họ đè tôi xuống nền xi măng, dùng cửa sắt kẹp từng ngón tay.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Lần thứ năm.
Tôi đã không còn nhớ nổi nữa.
Tôi chỉ nhớ lần cuối cùng, tôi bị kéo tới góc chết của camera giám sát. Có người giẫm lên tóc tôi, hỏi xem còn ai tới cứu tôi không.
Tôi nói có.
Bọn họ cười rất lâu.
Lúc trút hơi thở cuối cùng, trong bụng tôi vẫn còn một thứ.
Đó là nhẫn cưới của tôi.
Chiếc nhẫn cưới khắc tên Lục Cảnh Thâm.
Tôi sợ bị bọn họ lục mất, nên suốt cả tháng trời cứ liên tục nuốt nó xuống rồi lại móc ra, móc ra rồi lại nuốt vào.
Đến lần cuối cùng...
Tôi không còn sức để nôn nó ra nữa.
Ngày thứ ba sau khi tôi chết, trên báo cáo khám nghiệm tử thi ghi:
“Chữa bệnh không hiệu quả, tử vong do bệnh.”
Không ai truy cứu.
Có lẽ Lục Cảnh Thâm cũng đã nhận được tin, nhưng phiên bản mà anh biết lại là:
“Thẩm Niệm Sơ sau khi ra tù đã sang nước ngoài và mất liên lạc.”
Đúng vậy.
Đội ngũ của anh nói với anh như thế.
Họ bảo rằng sau khi ra tù, tôi đã xuất ngoại, không muốn tiếp tục có bất kỳ liên hệ nào với anh nữa.
Và anh tin.
Hoặc có lẽ...
Anh chỉ muốn tin như vậy thôi.
Bởi như thế, anh sẽ không cần cảm thấy áy náy, không cần nhớ tới người phụ nữ đã nói câu “xe do tôi lái” thay anh vào lúc hai giờ sáng hôm đó.
Không cần để sự tồn tại của một người phụ nữ cản bước mình giữa lúc đang đứng trên đỉnh cao danh vọng.
Thậm chí trong một buổi phỏng vấn, anh còn từng nói:
“Có vài người rời khỏi cuộc đời bạn... thật ra là để thành toàn cho bạn.”
Tiêu đề buổi phỏng vấn hôm ấy là:
“Ảnh đế Lục Cảnh Thâm nói về người cũ: Cảm ơn cô ấy đã buông tay.”
Ngày chương trình phát sóng...
Tro cốt của tôi vẫn còn nằm trên chiếc kệ vô chủ trong nhà tang lễ, chẳng có ai đến nhận.
Ba năm rồi.
Trong ba năm ấy, Lục Cảnh Thâm giành thêm hai giải Ảnh đế, giá trị thương mại liên tục đứng đầu suốt ba năm liền.
Lâm Dao từ một diễn viên tuyến mười tám vô danh, trở thành tiểu hoa đán nổi tiếng được anh hết mực nâng đỡ.
Không còn ai nhắc tới cái tên Thẩm Niệm Sơ nữa.
Sau khi tôi “ra nước ngoài” không lâu, cha mẹ tôi cũng được người của Lục Cảnh Thâm sắp xếp đưa tới viện dưỡng lão ở nơi khác.
Mỗi tháng họ đều nhận được một khoản tiền, kèm theo một câu:
“Niệm Sơ ở nước ngoài rất ổn.”
Có lần mẹ tôi còn than phiền với hộ lý:
“Con gái đi nước ngoài ba năm rồi mà chẳng gọi lấy một cuộc điện thoại, đúng là nuôi uổng công.”
Mà lúc này đây...
Ngay trong sân vận động mười vạn người ấy...
Lục Cảnh Thâm đang chuẩn bị cầu hôn Lâm Dao.
Nhưng trên màn hình lớn...
Lại đang chiếu dáng vẻ thê thảm trước khi chết của tôi.
Tất cả chuyện này...