Chương 1
BA NĂM HÔN NHÂN GIẢ
“Trần Tư Vũ, chúng ta ly hôn đi.”
Nhìn tờ đơn ly hôn chồng đưa tới, tôi sững sờ.
Kết hôn ba năm, anh luôn nói mình chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng tám nghìn.
Nhưng hôm nay, trên TV, tôi thấy anh cùng một người phụ nữ khác tuyên bố đính hôn.
Anh lại là con trai của người giàu nhất Đế Đô!
—
“Vợ ơi, anh về rồi.”
Nghe tiếng ở cửa, tôi vội tắt TV, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lâm Hạo Nhiên thay dép đi vào, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc, không khác gì ngày thường.
“Sao hôm nay ngủ sớm vậy?” Anh bước tới hôn nhẹ lên trán tôi, “Em không khỏe à?”
Tôi lắc đầu, cố gắng khiến mình trông bình thường hơn.
Hình ảnh trên TV vừa rồi vẫn lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Lâm Hạo Nhiên mặc bộ vest đặt may trị giá hàng triệu, ôm một người phụ nữ xinh đẹp, đứng trước ống kính tuyên bố: “Tôi và cô Tô Uyển Đồng sẽ tổ chức lễ đính hôn vào tháng sau.”
Người dẫn chương trình giới thiệu, anh là người thừa kế tập đoàn Lâm thị, tài sản nghìn tỷ.
Còn tôi, người vợ này, đến hôm nay mới biết mình đã lấy ai.
“Anh đi tắm đây.” Lâm Hạo Nhiên cởi áo khoác, chiếc sơ mi vốn trong mắt tôi đã là khá tốt, giờ lại trở nên chói mắt đến khó chịu.
Ba năm qua, anh mặc những bộ đồ chỉ vài trăm tệ về nhà mỗi ngày, cùng tôi ăn đồ giao tận nơi, sống trong căn hộ nhỏ tám mươi mét vuông này.
Tôi cứ tưởng chúng tôi là một cặp vợ chồng bình thường, cùng nhau cố gắng vì cuộc sống.
Hóa ra chỉ có mình tôi diễn một vở kịch độc thoại.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, tôi run rẩy cầm điện thoại lên, tiếp tục tìm kiếm tin tức về Lâm Hạo Nhiên.
Tin tức tràn ngập khắp nơi, nào là “tân quý thương giới”, “tuổi trẻ tài cao”, còn người phụ nữ tên Tô Uyển Đồng kia, nghe nói là tiểu thư của một gia tộc danh giá.
Ảnh của tôi và cô ta bị đặt cạnh nhau để so sánh, những bình luận của cư dân mạng càng thêm chói mắt.
“Khí chất của Tô Uyển Đồng thật tốt, đúng là tiểu thư nhà giàu.”
“Chủ tịch Lâm có mắt nhìn thật, đúng là môn đăng hộ đối.”
“Nghe nói trước đây Lâm tổng có một người vợ bí mật, chắc là loại phụ nữ chẳng ra gì.”
Phụ nữ chẳng ra gì.
Tôi cười khổ, tắt điện thoại.
Đúng vậy, tôi chỉ là một người phụ nữ tầm thường. Tốt nghiệp đại học xong làm văn phòng ở một công ty nhỏ, lương tháng năm nghìn, không có gia thế hiển hách, cũng chẳng có nhan sắc nổi bật.
Khi Lâm Hạo Nhiên theo đuổi tôi, tôi còn cảm thấy mình thật may mắn, có thể gặp được một người đàn ông dịu dàng, chu đáo như vậy.
Giờ nghĩ lại, có lẽ đối với anh, tôi chỉ là một món đồ chơi có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
“Tư Vũ?”
Lâm Hạo Nhiên bước ra từ phòng tắm, thấy tôi ngồi thẫn thờ bên giường.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Gương mặt này vẫn đẹp trai như vậy, nhưng trong mắt tôi đã xa lạ như một người dưng.
“Không có gì.” Tôi gượng cười, “Hôm nay công việc của anh thế nào?”
“Cũng ổn, chỉ là hơi mệt.” Anh nói dối rất tự nhiên, “Sếp lại bắt anh tăng ca đến khuya.”
Sếp.
Anh chính là sếp, là người thừa kế của cả tập đoàn Lâm thị.
“À đúng rồi,” Lâm Hạo Nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, “công ty có thể cử anh đi công tác một thời gian, ra nước ngoài bàn một dự án.”
“Bao lâu?”
“Khoảng một tháng.”
Một tháng, vừa đủ để anh chuẩn bị cho lễ đính hôn.
Tôi gật đầu: “Nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Ừ.” Anh ôm tôi vào lòng, ghé sát tai nói khẽ, “Anh sẽ nhớ em.”
Sẽ nhớ tôi sao?
Vậy tại sao lại đính hôn với người khác?
Tôi không đẩy anh ra, mặc cho anh ôm, nhưng trong lòng như bị từng nhát dao cứa vào.
Sự dịu dàng này, những lời hứa này, tất cả đều là giả dối.
Cùng với đó, cả cuộc hôn nhân ba năm này, cũng đều là giả dối.
Đêm đã rất khuya, Lâm Hạo Nhiên đã ngủ say, còn tôi thì mở mắt nhìn trần nhà.
Ngày mai tôi nên làm gì?
Tiếp tục giả vờ như không biết gì, làm một người vợ ngu ngốc?
Hay trực tiếp vạch trần, hỏi anh vì sao lại lừa dối tôi như vậy?
Nhưng hỏi rồi thì có ích gì?
Anh đã có thể giấu tôi suốt ba năm, chứng tỏ ngay từ đầu anh đã không định nghiêm túc với cuộc hôn nhân này.
Trong lòng anh, tôi có lẽ chỉ là một thú vui tạm thời.
Còn bây giờ, anh sắp quay về thế giới của mình, sắp đính hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối.
Còn người vợ tầm thường như tôi, cũng nên biết điều mà rút lui.
Sáng hôm sau, Lâm Hạo Nhiên vẫn dậy đúng giờ, rửa mặt thay đồ, chuẩn bị đi “làm”.
Tôi chuẩn bị bữa sáng cho anh, hai quả trứng ốp, một ly sữa, còn có sandwich anh thích.
“Thơm quá.” Anh ngồi xuống ăn rất ngon miệng, “Đồ vợ anh nấu vẫn là ngon nhất.”
Tôi nhìn anh, người này diễn thật giỏi.
Nếu không phải hôm qua tôi thấy tin tức đó, có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không nghi ngờ chồng mình.
“Hạo Nhiên.” Tôi ngồi đối diện anh, “Anh có yêu em không?”
Anh khựng lại một chút rồi cười: “Sao tự nhiên hỏi vậy? Tất nhiên là yêu rồi, không yêu thì sao lại cưới em.”
“Vậy nếu một ngày, anh phải chọn giữa em và một người phụ nữ khác, anh sẽ chọn ai?”
Tay Lâm Hạo Nhiên khựng lại, rồi nhanh chóng trở lại bình thường: “Em nói linh tinh gì vậy, trong lòng anh chỉ có mình em thôi.”
“Thật sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, “Vậy anh thề đi, cả đời này chỉ yêu một mình em.”
“Tư Vũ, hôm nay em sao vậy?” Anh nhíu mày, “Có phải không khỏe không?”
Tôi lắc đầu: “Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nghe anh nói.”
Lâm Hạo Nhiên nhìn đồng hồ: “Được rồi, anh thề cả đời này chỉ yêu Trần Tư Vũ, được chưa? Anh sắp muộn rồi.”
Nói xong anh đứng dậy, hôn nhẹ lên má tôi, cầm túi rồi rời đi.
Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn phần bữa sáng anh còn ăn dở, nước mắt bất giác rơi xuống.
Cả đời chỉ yêu một mình tôi.
Nhưng tháng sau, anh sẽ đính hôn với người khác.
Tôi lau nước mắt, cầm điện thoại xin nghỉ phép ở công ty, rồi bắt taxi đến tập đoàn Lâm thị.
Tôi muốn tận mắt xem, chồng mình trong thế giới thật sự của anh là người như thế nào.
Tòa nhà của tập đoàn Lâm thị rất cao, nằm ở khu thương mại sầm uất nhất Đế Đô, chỉ riêng tòa nhà này đã trị giá hàng chục tỷ.
Tôi đứng dưới nhìn lên, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Thảo nào ngày nào anh cũng nói công việc rất mệt, quản lý một công ty lớn như vậy, quả thật không hề dễ dàng.
Nhưng tại sao anh lại lừa tôi?
Tại sao lại khiến tôi nghĩ anh chỉ là một nhân viên bình thường?
Tôi ngồi trong quán cà phê đối diện tòa nhà, gọi một ly cà phê, cứ thế nhìn chằm chằm vào cửa chính của tập đoàn Lâm thị.
Khoảng hơn mười giờ sáng, một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước cửa, Lâm Hạo Nhiên bước xuống.
Anh mặc bộ vest đắt tiền, đeo đồng hồ xa xỉ, hoàn toàn không phải người đàn ông công sở bình thường mà tôi quen.
Phía sau anh là vài trợ lý, ai nấy đều mang dáng vẻ tinh anh.
Tôi nhìn anh bước vào tòa nhà, dần biến mất khỏi tầm mắt.
Đó mới là Lâm Hạo Nhiên thật sự, người thừa kế tập đoàn Lâm thị, một đại gia tài sản nghìn tỷ.
Còn người đàn ông dịu dàng, bình thường mà tôi quen biết, chỉ là lớp vỏ ngụy trang anh dựng lên.
Tôi ngồi trong quán cà phê suốt cả buổi chiều, nhìn dòng người qua lại, tâm trạng ngày càng nặng nề.
Gần đến giờ tan làm, tôi thấy Tô Uyển Đồng xuất hiện.
Cô ta lái một chiếc Maserati màu hồng, mặc chiếc váy trị giá hàng chục nghìn, đi giày cao gót bước vào tòa nhà.
Nửa tiếng sau, cô ta cùng Lâm Hạo Nhiên đi ra.
Lâm Hạo Nhiên rất lịch thiệp mở cửa xe cho cô, hai người trông vô cùng thân mật.
Họ lái xe rời đi, tôi biết hôm nay anh sẽ không về nhà.
Tôi lấy điện thoại ra, nhắn cho Lâm Hạo Nhiên một tin: “Hôm nay anh không về ăn cơm à?”
Rất nhanh anh trả lời: “Có việc xã giao đột xuất, em ăn trước đi, không cần đợi anh.”
Xã giao.
Hẹn hò với vị hôn thê lại gọi là xã giao.