Chương 4
Bạch Nguyệt Quang Của Chồng Tôi Mắc Ung Thư Giai Đoạn Cuối
Sau khi kết hôn, ước mơ lớn nhất của tôi chính là có một ngôi nhà của riêng hai vợ chồng một căn hộ có thang máy, khuôn viên xanh mát, ít nhất hai hoặc ba phòng ngủ.
Vì điều đó, tôi và Hạ Châu đã dành dụm suốt nhiều năm trời, cuối cùng cũng tích góp đủ tiền đặt cọc mua nhà.
Tôi đã nghĩ rằng giấc mơ của mình sắp trở thành hiện thực.
Nhưng không ngờ số phận lại trêu đùa tôi một vố đau đến vậy.
Giờ đây, tất cả đều tan thành mây khói.
Nhưng may mắn là, tôi vẫn kịp tỉnh ngộ.
Vừa bước vào cửa, tôi thấy mẹ chồng bà Lý Quế Chi đang quét dọn ở lối vào.
Vừa nhìn thấy tôi, bà ta lập tức sầm mặt, vẻ mặt đầy giận dữ như thể sắp chất vấn tôi điều gì.
"Đồ tiện nhân! Cô còn dám vác mặt về đây à? Tiền rốt cuộc cô đã xoay sở đượ..."
Còn chưa nói hết câu, tôi đã nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho bà ta.
Lúc này, bà ta mới nhận ra phía sau tôi còn có Hạ Châu và Tần Vân, lập tức ngậm miệng lại.
Hạ Châu khó hiểu nhíu mày:
"Tiền gì cơ? Mẹ, mẹ với Ngô Nguyệt cãi nhau à?"
Lý Quế Chi lộ rõ vẻ hoang mang và lo lắng.
Bà ta không dám nói ra sự thật, bởi bà ta biết tính con trai mình nhát gan, sợ rằng anh ta sẽ không chịu nổi cú sốc này.
Cuối cùng, tôi tốt bụng giúp bà ta giải vây.
Tôi thở dài, thản nhiên nói:
"Còn không phải là chuyện mua nhà sao? Mẹ xem được một căn hộ ba phòng ngủ, vị trí đẹp, điều kiện cũng tốt. Nhưng chúng ta vẫn còn thiếu 100.000 tệ tiền đặt cọc, nên dạo này mẹ cứ hối thúc em nghĩ cách xoay sở."
Lý Quế Chi lập tức hùa theo:
"Đúng đúng đúng! Chính là chuyện này! Hai đứa cũng lớn rồi, mua nhà là chuyện nên làm."
Lúc này, đến lượt Hạ Châu lâm vào cảnh khó xử.
Sau màn “thao tác đi vào lòng đất” của anh ta, bây giờ số tiền đặt cọc không phải thiếu 100.000 tệ, mà là 400.000 tệ.
Anh ta tự tay đạp đổ tất cả mọi cố gắng của hai vợ chồng, khiến mọi thứ quay trở lại con số 0.
Anh ta ấp úng, không dám đối diện với sự thật:
"Thật ra... chuyện mua nhà cũng không cần gấp đâu. Chúng ta còn trẻ, sau này chắc chắn sẽ mua được thôi."
Vừa dứt lời, mắt của Lý Quế Chi và Tần Vân đều đỏ hoe.
Một người xót xa cho số phận của con trai mình.
Một người thì xót xa cho chính bản thân cô ta.
Dù Hạ Châu và Tần Vân còn trẻ, nhưng...
Bọn họ đâu còn "sau này" nữa.
8
Để đổi chủ đề, Hạ Châu bắt đầu giới thiệu Tần Vân:
"Đây là Tần Vân, bạn học đại học của con. Cô ấy mới được điều về làm việc ở thành phố mình, tạm thời cần một chỗ ở, nên con bảo cô ấy qua đây ở nhờ ít hôm."
Tần Vân ngoan ngoãn chào bố mẹ chồng cũ của tôi, rồi đưa ra chiếc khăn lụa và chai rượu trong tay:
"Chú, dì, đây là quà nhỏ con mang đến tặng hai người, mong rằng hai người sẽ thích."
Bà Lý Quế Chi vui ra mặt, nhận lấy quà, cười tít mắt:
"Đến chơi thôi là được rồi, còn mang quà làm gì? Ôi chao, chiếc khăn lụa này chắc không rẻ đâu nhỉ?"
Tất nhiên là rẻ, mua vội trên đường vào từ một cửa hàng phụ kiện nhỏ.
Nhưng Tần Vân không nói ra.
Cô ta cười đầy ẩn ý:
"Dì à, người xứng đáng với những điều tốt nhất như dì thì làm sao có thể nhận quà rẻ tiền được chứ?"
Một câu nói làm Lý Quế Chi mừng rơn, nhìn Tần Vân từ đầu đến chân, càng nhìn càng hài lòng:
"Cái miệng ngọt thế này ai mà ghét cho nổi. Cháu với Tiểu Châu là bạn học, vậy cũng là sinh viên đại học trọng điểm, đúng không? Xinh đẹp, học giỏi, ăn nói lại khéo léo, đúng là ai gặp cũng thích! Đúng rồi, bố mẹ cháu làm nghề gì thế?"
Nghe đến đây, nụ cười của Tần Vân hơi cứng lại, nhưng cô ta nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh, nhẹ giọng đáp:
"Bố mẹ cháu làm kinh doanh, công việc khá bận rộn."
Bận rộn thật đấy.
Không chỉ phải dậy từ sáng sớm làm việc, mà còn phải trốn chui trốn lủi tránh thanh tra đô thị.
Để có được sự ủng hộ của nhà Hạ Châu, cô ta cũng tốn không ít công sức mà.
Lý Quế Chi càng nghe càng thích, nụ cười trên mặt càng sâu:
"Từ giờ cứ coi đây là nhà của cháu, muốn ở bao lâu cũng được!"
Nói xong, bà ta còn lườm tôi một cái đầy khinh thường.
Bà ta vốn dĩ đã chẳng ưa gì tôi.
Lý do là vì Hạ Châu tốt nghiệp đại học trọng điểm, còn tôi chỉ tốt nghiệp một trường bình thường.
Chưa kể, bà ta luôn nghĩ con trai mình đẹp trai, có thể cưới được một người vợ tốt hơn.
Thế nên lúc nào cũng soi mói, chê bai tôi đủ thứ.
Bây giờ nhìn thấy một người như Tần Vân, lại càng không coi tôi ra gì.
Nhưng bà ta quên mất một điều:
Tôi – một sinh viên trường bình thường – lại có thể làm cùng công ty, cùng vị trí với Hạ Châu – người tốt nghiệp trường trọng điểm.
Vậy thì rốt cuộc ai giỏi hơn ai đây?
Lúc này, bố chồng tôi hơi chần chừ, kéo nhẹ tay áo bà Lý Quế Chi, thì thầm:
"Nhưng nhà mình chỉ có hai phòng ngủ, vậy cô ấy sẽ ngủ ở đâu?"
Bà Lý Quế Chi vung tay đầy khí thế:
"Còn phải hỏi sao? Tiểu Vân ngủ với tôi, ông ngủ với Tiểu Châu, thế là đủ chỗ rồi!"
Bố chồng tôi vẫn chưa hiểu:
"Thế còn Ngô Nguyệt?"
Bà ta phớt lờ tôi như không khí, thản nhiên nói:
"Dù sao thì Ngô Nguyệt cũng hay đi sớm về muộn, suốt ngày chẳng có nhà, thì cứ để nó ngủ trên ghế sofa đi. Vừa tiện lợi lại tiết kiệm không gian."
Rõ ràng bà ta đã quên mất lý do tôi đi sớm về muộn dạo gần đây là để xoay tiền lo viện phí cho con trai bà ta.
Nhưng tôi cũng chẳng buồn nhắc lại làm gì.
Hiện tại, điều quan trọng nhất với tôi là hoàn thành thủ tục ly hôn.
Tôi bình thản mỉm cười, nhẹ giọng nói:
"Ngủ sofa thì không cần đâu. Vừa hay tôi mới nhận được một dự án công tác kéo dài một tháng. Không những có thể kiếm thêm một khoản, mà còn giúp tôi nhường chỗ cho Tần Vân nữa."
Vừa nghe xong, bà Lý Quế Chi vui vẻ ra mặt:
"Thế thì tốt quá! Tiểu Vân, tối nay dì hầm canh cho cháu nhé!"
Tôi không buồn nhìn cảnh gia đình họ hòa thuận vui vẻ, quay người vào phòng thu dọn đồ đạc.
Những thứ quý giá tôi đều mang theo, tuyệt đối không để lại cho họ một chút lợi lộc nào.
9
Tôi đang thu dọn đồ đạc thì Lý Quế Chi bước vào.
Bà ta liên tục liếc mắt về phía hành lý của tôi, cứ như sợ tôi mang theo thứ gì thuộc về bà ta vậy. Cảm giác bị soi mói khiến tôi hơi khó chịu, nhưng tôi chẳng buồn để tâm, tiếp tục xếp đồ.
Một lúc sau, bà ta rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, mở miệng nói:
"Ngô Nguyệt, hôm trước sau khi cãi nhau với cô, tôi mất ngủ ba ngày liền, đến giờ ngực vẫn còn đau đây này."