Chương 5
Bạch Nguyệt Quang Cũng Có Ngày Tàn - 2
Tôi trở lại sảnh tiệc sau khi uống cạn hết ly rượu trên ban công. Lúc lảo đảo bước vào, tôi thấy Thẩm Tất An đang đứng với Kiều Yên.
Anh ta thấy tôi, lập tức bỏ Kiều Yên, bước nhanh lại đỡ tôi:
"Sao em uống nhiều vậy?" Giọng nói đầy dịu dàng, như thể tôi vẫn là người duy nhất.
Có người bên cạnh đùa: "Hai người là vợ chồng rồi mà còn tình cảm quá ha."
Tôi hất tay anh ta ra. Anh ta vội bước lên lần nữa, cởi áo khoác choàng lên vai tôi:
"Em mặc thế này dễ cảm lạnh lắm. Nếu bị bệnh, anh sẽ đau lòng chết mất."
Tôi kéo áo xuống, ném trả lại:
"Áo này, không phải nên dành cho... bà bầu mặc sao? Thẩm Tất An, chúc mừng anh, sắp làm bố rồi."
Sắc mặt Thẩm Tất An lập tức tái mét: "Em nói gì?"
Tôi chỉ tay về phía Kiều Yên cách đó mấy bước: "Cô Kiều của anh mang thai rồi. Anh sắp lên chức bố rồi đấy, không vui sao?"
Tôi tiến thêm một bước, nhìn vào gương mặt trắng bệch của Kiều Yên:
"Yên tâm đi. Tôi sẽ sớm ký đơn ly hôn. Đơn đã in xong, chỉ còn đợi chữ ký của anh thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để con của hai người phải mang tiếng con riêng."
Cả khán phòng chìm trong im lặng.
Thẩm Tất An hoảng hốt bước tới, giữ chặt tôi:
"Thời Tâm uống say rồi, đừng nghe cô ấy nói bậy. Tôi đưa cô ấy về trước."
“Bốp!”
Tôi vung tay tát mạnh vào mặt anh ta:
"Về nhà? Đừng làm tôi buồn nôn, Thẩm Tất An. Anh ngủ với Kiều Yên rồi còn muốn làm chồng tôi? Tôi kinh tởm anh."
"Cả thành phố nổ pháo hoa chưa đủ lãng mạn để kỷ niệm đêm động phòng của hai người à? Kiều tiểu thư, đừng bày ra cái mặt đáng thương ấy nữa. Khóc giỏi, tỏ ra đáng thương giỏi... không có nghĩa cô là nạn nhân."
"Cái kiểu giả ngây thơ đó, đem đi diễn chỗ khác đi."
Tôi quay sang nhìn Thẩm Tất An, nhếch môi:
"À mà này, hôm đó anh cà thẻ của tôi đặt phòng tổng thống khách sạn, quẹt nhầm rồi. Giờ hai người mỗi người trả tôi một nửa — bốn vạn."
"Nhưng mà thôi, coi như tôi rộng lượng. Dù sao tôi vẫn chưa ly hôn, bảo anh trả tiền 'qua đêm' cũng hơi khó xử. Bỏ qua vậy."
Kiều Yên run rẩy, nước mắt lã chã rơi. Thẩm Tất An vội chắn trước mặt cô ta, trừng mắt nhìn tôi:
"Thời Tâm, em còn biết giáo dưỡng là gì không? Nếu Yên Yên xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho em."
Phía sau tôi, giọng nói trầm ổn của bố vang lên:
"Giáo dưỡng nhà họ Thời có cần người nhà họ Thẩm đến dạy không? Anh làm ra loại chuyện này, làm mất mặt nhà tôi, tôi cũng sẽ không tha cho anh."
Thẩm Tất An thấy bố tôi, sắc mặt trắng bệch, không nói được lời nào, chỉ cúi đầu, rồi vội vàng đuổi theo Kiều Yên.
Tôi không quay về nhà chung nữa. Tôi trở về nhà bố mẹ. Tôi cần yên tĩnh.
Vài hôm sau, khi tôi quay lại công ty, tan ca thì nhận được cuộc gọi từ Thẩm Tất An:
"Thời Tâm, mình nói chuyện chút được không? Anh đang đứng dưới công ty em."
Tôi suy nghĩ một lát, rồi đồng ý.
Anh ta lái xe chở tôi đi, hướng về nhà cũ. Vừa lái, vừa nhẹ nhàng nói:
"Vợ à, anh biết gần đây anh khiến em không vui. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh. Anh chỉ muốn em cùng anh ăn bữa cơm, cùng anh đón sinh nhật. Chúng ta quên hết mọi chuyện cũ, bắt đầu lại, được không?"
Tôi giả vờ ngạc nhiên: “
“A, tôi quên mất hôm nay là sinh nhật anh. Vậy anh muốn quà gì? Hay là tôi chuyển khoản luôn cho nhanh, anh tự mua món quà mình thích nhé?”
Tôi dùng lại đúng những lời mà năm ngoái anh ta đã nói với tôi.
Khi ấy, Kiều Yên vừa mới trở về. Thẩm Tất An đã quên sạch sinh nhật tôi. Anh ta bảo rằng Kiều Yên có chuyện cần giúp, giải quyết xong sẽ về ngay.
Đến khi về đến nhà thì đã sang ngày hôm sau. Sinh nhật tôi cũng qua rồi.