Chương 8

BÁN NHÀ RỒI BIẾN MẤT

Trong lòng không có cảm giác hả hê trả thù.

Cũng không có niềm vui khi báo được mối thù lớn.

Chỉ có sự bình yên khi mọi chuyện cuối cùng đã ngã ngũ.

Người đàn ông đã giày vò tôi suốt năm năm, thậm chí sau khi tôi rời đi vẫn muốn dùng cái bóng của mình bao trùm lên cuộc sống của tôi, cuối cùng cũng bị nhốt vào chính chiếc lồng do anh ta tự dựng nên.

Còn tôi, cuối cùng cũng có được tự do thực sự và trọn vẹn.

Bức email đe dọa kia đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập anh ta.

Luật sư Trương nộp nó cho cảnh sát như bằng chứng về hành vi cưỡng ép và đe dọa của Chu Minh.

Nhiều tội danh cộng lại.

Thứ chờ đợi anh ta phía trước là những năm tháng dài trong tù.

Tôi chuyển cho luật sư Trương một khoản phí luật sư không hề nhỏ.

Trong điện thoại, anh ấy cười nói:

“Cô Tô, chúc mừng cô. Sau này có thể yên tâm ngủ ngon rồi.”

“Cảm ơn anh, luật sư Trương.”

“Không cần cảm ơn tôi. Chính cô đã tự cứu lấy mình.”

Anh ấy nói:

“Sự bình tĩnh và quyết đoán của cô là điều xuất sắc nhất mà tôi từng thấy.”

Sau khi cúp máy, tôi nhẹ nhàng quét lớp men cuối cùng lên miệng chiếc bình.

Đó là một màu xanh thiên thanh rất đẹp.

Màu của bầu trời sau cơn mưa.

10

Sau khi mọi chuyện được giải quyết, chị Lưu giúp tôi chuyển sang một căn hộ mới.

Nó nằm ở phía bên kia thành phố, trong một khu dân cư yên tĩnh và an toàn hơn.

Tôi đóng gói lại toàn bộ đồ đạc ở căn hộ cũ rồi chuyển sang nơi ở mới.

Trên ban công của ngôi nhà mới, tôi bày đầy những chiếc bình hoa và chum gốm do chính tay mình làm.

Tôi mua rất nhiều hoa.

Hoa hồng.

Hoa ly.

Hoa tulip.

Mỗi ngày tưới nước, cắt tỉa cành lá, ngắm chúng nở rộ dưới ánh nắng nơi đất khách.

Bố mẹ tôi đã sang thăm tôi một lần.

Họ ở đây suốt một tháng.

Chúng tôi cùng đi dạo bên biển, tham quan bảo tàng và lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn.

Mẹ nhìn tôi trò chuyện bằng tiếng Anh một cách thành thạo, nhìn tôi sắp xếp cuộc sống đâu vào đấy, rồi nắm lấy tay tôi, đôi mắt đỏ hoe.

“Tình Tình, con trưởng thành rồi.”

Bố chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi, không nói gì, nhưng trong ánh mắt đầy vẻ tự hào và an lòng.

Ngày họ rời đi, tôi tiễn ra sân bay.

Trước khi bước vào khu kiểm tra an ninh, mẹ quay lại nhìn tôi.

“Sau này nhớ tìm một người thật lòng đối xử tốt với con.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Nhưng tôi biết, mình không còn cần dựa vào một người khác để chứng minh giá trị bản thân hay tìm kiếm cảm giác an toàn nữa.

Tôi tự mình cũng có thể trở thành chỗ dựa của chính mình.

Tôi tiếp tục công việc dịch thuật.

Tiếp tục học làm gốm.

Tôi bắt đầu thử đi leo núi, trượt tuyết và làm tất cả những điều trước đây muốn làm nhưng chưa từng có cơ hội.

Tôi quen rất nhiều người bạn mới.

Họ đến từ những quốc gia khác nhau, có màu da và nền văn hóa khác nhau.

Chúng tôi cùng trò chuyện, cùng chia sẻ món ăn ngon, cùng khám phá thành phố xa lạ này.

Thế giới của tôi ngày càng rộng lớn hơn, ngày càng đặc sắc hơn.

Cái tên Chu Minh đã rất lâu không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Anh ta giống như một viên sỏi bị tôi cạy ra khỏi đế giày rồi ném thật xa trên con đường phía sau.

Đôi khi tôi vẫn nhớ đến cuộc hôn nhân ấy.

Nhớ đến bản thân mình ngày trước — một người luôn im lặng, luôn đè nén, thậm chí không dám nói lớn tiếng.

Cảm giác như chuyện của kiếp trước.

Nếu không có lần rời đi dứt khoát ấy, nếu không có quyết định bán nhà tưởng như điên rồ đó, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết rằng mình cũng có thể sống thành dáng vẻ như hôm nay.

Bình tĩnh.

Mạnh mẽ.

Tự do.

11

Hai năm sau.

Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển chương trình thạc sĩ ngành Lịch sử Nghệ thuật của Đại học Vancouver.

Tôi quyết định dành cho mình một khởi đầu mới.

Trước khi nhập học, tôi về nước một chuyến.

Chủ yếu để xử lý vài việc cuối cùng còn dang dở.

Tôi hẹn gặp luật sư Trương để cảm ơn anh vì sự giúp đỡ suốt hai năm qua.

Anh cho tôi biết Chu Minh đã bị kết án tám năm tù vì tội gian lận tài chính và cưỡng đoạt tài sản.

Bạch Vy nhờ có “thành tích lập công đặc biệt” nên được miễn truy tố, nhưng chú cô ta bị buộc thôi việc, cả gia đình chịu ảnh hưởng rất lớn.

Cô ta cũng đã rời khỏi thành phố đó từ lâu.

Tất cả mọi người đều phải trả giá cho những lựa chọn của mình.

“À đúng rồi.”

Luật sư Trương lấy từ cặp tài liệu ra một phong thư.

“Đây là thư Chu Minh viết trong tù gửi cho cô, được tòa án chuyển tới.”

Tôi nhận lấy phong thư.

Nó rất mỏng.

Bên ngoài không dán tem.

Tôi không mở ra ngay trước mặt luật sư Trương.

Sau khi tạm biệt anh ấy, tôi một mình đến quán cà phê mà trước đây chúng tôi thường ghé.

Vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ năm nào.

Tôi gọi một ly latte.

Sau đó mở lá thư ra.

Trên tờ giấy là nét chữ quen thuộc của Chu Minh, nhưng đã không còn vẻ ngạo mạn như trước, thay vào đó là sự nguệch ngoạc và bất lực.

Nội dung bức thư rất ngắn.

“Tô Tình, anh xin lỗi em.”

“Bây giờ anh chẳng còn gì cả. Ngày nào anh cũng nghĩ, nếu hôm đó anh không bước ra khỏi cánh cửa ấy, liệu mọi chuyện có khác đi không.”

“Anh sai rồi.”

“Em... còn có thể tha thứ cho anh không?”

Tôi nhìn những dòng chữ trên trang giấy.

Không có bất kỳ cảm xúc nào.

Không hận.

Cũng không oán.

Giống như đang đọc câu chuyện của một người xa lạ.

Tôi gấp lá thư lại, bỏ vào phong bì.

Sau đó lấy bật lửa ra, châm lửa đốt nó trong gạt tàn.

Ngọn lửa bùng lên, liếm dần mặt giấy, từng chút một nuốt chửng những dòng chữ nhợt nhạt ấy.

Cuối cùng chỉ còn lại một nhúm tro tàn.

Tôi nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm.

Ngoài cửa sổ, nắng đẹp vừa vặn.

Tôi ngẩng đầu nhìn dòng người qua lại trên phố.

Ai cũng bước đi vội vã.

Ai cũng đang hướng về tương lai của riêng mình.

Và tôi cũng đến lúc phải tiếp tục bước đi rồi.

Hết.

← → Phím mũi tên để chuyển chương