Chương 4
BẠN TRAI BÓC TÔM CHO CẢ LỚP, TÔI CHỌN CHIA TAY
Tống Cẩn Niên không dám tiến lại gần, chỉ khổ sở nói với tôi:
“Thanh Lê, xin lỗi.”
Tôi nhìn anh ta lạnh lùng:
“Tống Cẩn Niên, anh khiến tôi buồn nôn. Chúng ta chia tay đi!”
7.
Công việc đã giải quyết xong, nhưng tôi không phải thánh mẫu.
Tôi trực tiếp gửi đơn tố cáo và khiếu nại đến bên công bố bài luận.
Để lấy lại lòng tin của tôi, giáo sư Hà cũng viết một email làm bằng chứng, chứng minh tố cáo của tôi là đúng.
Hành vi ăn cắp luận văn của Dư Nhược Hàm bị công bố rộng rãi, sau này trong giới học thuật sẽ không nơi nào nhận cô ta nữa.
Không chỉ vậy, bình luận của tôi dưới bài đăng trên Tiểu Hồng Thư của Dư Nhược Hàm đã gây chấn động lớn.
Rất nhanh, tên tác giả của bài luận được sửa lại.
“Nhật ký của anh và 'bạch nguyệt quang'” của họ từng nổi trên mạng, tài khoản của Dư Nhược Hàm cũng có hơn trăm nghìn người theo dõi.
Thấy tôi ra tay “đập tiểu tam”, ai nấy đều sốc.
Đặc biệt là Thẩm Nịnh, sức chiến đấu bùng nổ, vừa mở mắt đã đi spam bình luận dưới bài của Dư Nhược Hàm.
Chỉ trong phút chốc đã mắng cô ta không ngóc đầu lên nổi.
Bài đăng của Dư Nhược Hàm dừng lại ở bát tôm đó, Thẩm Nịnh còn kéo cả bạn học cấp ba, đại học vào làm chứng.
Mọi người đều khẳng định, tôi mới là bạn gái chính thức của “anh ta”.
Những bài đăng đó đều trở thành bằng chứng ngoại tình.
Trong chốc lát, hành vi biết rõ vẫn làm tiểu tam của Dư Nhược Hàm bị cộng đồng mạng lên án dữ dội.
Bài đăng nổi tiếng... là vì bị chửi mà nổi.
Cư dân mạng đều chỉ trích cô ta đã làm ô uế hai chữ “bạch nguyệt quang”.
Tiểu tam vẫn là tiểu tam, còn dám nhảy đến trước mặt chính cung?
Đúng là trò cười!
8.
Sau khi rời phòng thí nghiệm, Tống Cẩn Niên liên tục nhắn tin gọi điện cho tôi.
Giờ chỉ cần nghe thấy tên anh ta là tôi đã thấy buồn nôn, nên trực tiếp chặn luôn.
Ai ngờ anh ta lại gọi cho mẹ tôi, nhờ bà khuyên tôi.
Đúng vậy, yêu nhau năm năm, hướng tới hôn nhân.
Sao có thể chưa gặp phụ huynh?
Mẹ tôi nghiêm túc nói:
“Con gái à, Tiểu Tống rốt cuộc phạm lỗi gì mà con chặn người ta? Điện thoại còn gọi đến chỗ mẹ rồi.
Trước đó hai bên còn bàn cuối năm đính hôn, đầu năm sau cưới, sao lại thành ra thế này?”
Áp lực gần đây khiến tôi nghẹt thở, cuối cùng không nhịn được mà nghẹn ngào kể hết mọi chuyện cho mẹ.
Mẹ tôi im lặng rất lâu, rồi nghiến răng mắng:
“Thằng nhóc đó, ngoại tình thì thôi, coi như năm năm yêu nhầm một con vịt! Nhưng nó dám động vào tiền đồ của con?
Con gái bảo bối của mẹ vất vả bao năm, khó khăn lắm mới đi đúng đường, nó lại muốn con làm nội trợ? Đồ khốn! Để mẹ gọi điện mắng cho nó một trận!”
Nghe lời mẹ “chất” như vậy, tâm trạng tôi cũng nhẹ đi phần nào.
Tôi bật cười qua nước mắt, mẹ an ủi tôi vài câu rồi thật sự gọi điện mắng Tống Cẩn Niên.
Đùa à, sức chiến đấu của mẹ tôi còn mạnh hơn tôi nhiều.
Chọc ai thì chọc, đừng chọc một giáo viên kỳ cựu sắp nghỉ hưu.
Đứa con gái bà nuôi lớn, học trường top, không phải để đi làm nội trợ cho người khác.
9.
Sau khi sự việc “bạch nguyệt quang” lan rộng, Thẩm Nịnh và bạn học cũ đều an ủi tôi.
Thẩm Nịnh sợ tôi giữ hết đau khổ trong lòng, liền sắp xếp cho tôi đi xem mắt.
“Hì hì, gặp phải trai tệ chỉ là ngẫu nhiên thôi, đừng vì một quả dưa hỏng mà nghĩ ngoài kia toàn dưa hỏng.
Cách tốt nhất để thoát khỏi cảm xúc tiêu cực là bước vào một mối tình ngọt ngào.”
Cô ấy còn ném ra “chân lý”:
“Thanh Lê, tớ đặt lịch rồi, đừng cho leo cây nhé! Đó là anh họ tớ đấy. Tuy hơi lạnh lùng, nhưng chưa từng yêu ai đâu, biết đâu còn 'zin' ấy, đừng khách sáo, chơi thử rồi chia tay cũng được!”
Tôi nghe mà đỏ mặt... đúng là bạn thân tốt.
Đã sắp xếp rồi, tôi cũng không thể không đi.
Khi một mỹ nam cao ráo lạnh lùng ngồi xuống đối diện tôi, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của anh ta, tôi hít một hơi:
“Đàn anh Thẩm?”
Tôi nằm mơ cũng không nghĩ, Thẩm Tiện An—nam thần học bá đẹp trai nhất Hoa Trung—lại là anh họ của Thẩm Nịnh.
Con bạn thân này giấu kỹ thật!
Thẩm Tiện An nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:
“Tô học muội, tôi nhớ trước đây em có bạn trai, chia tay rồi à?”
Tôi hơi ngượng gật đầu:
“Ừm, chia tay rồi. Nhưng hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, Nịnh Nịnh lo cho em nên mới sắp xếp buổi xem mắt này.”
Tôi vội giải thích, định kết thúc sớm buổi gặp gỡ đầy ngượng ngập này.
Ai ngờ Thẩm Tiện An lại thở phào, khóe môi khẽ cong:
“Vậy thì tốt. Tôi không thích làm người thứ ba. Nếu em đã chia tay rồi, tôi yên tâm.”
Tôi đầy dấu hỏi.
Anh yên tâm cái gì?