Chương 3

BẠN TRAI THÍCH ĐÙA CỢT

Người đàn ông gầy gò, ánh mắt u tối đầy thất vọng.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi.

Chờ đến khi Tề Minh Niên bước vào, tôi mới thản nhiên vạch trần sự thật:

“Mọi thứ trên người anh ta, từ đầu đến chân – kể cả quần lót – đều là mua bằng thẻ người thân của tôi.”

Một đồng nghiệp nghe xong thì nhăn mặt, khẽ buông một tiếng “Chà...” rồi nhìn anh ta từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đầy chán ghét.

Tề Minh Niên tức đến run rẩy, chỉ tay vào tôi, gào lên: “Trần Tư Tư, em bịa đặt! Anh tiêu tiền do chính mình làm ra! Em chỉ vì trả thù nên mới dựng chuyện khắp nơi!”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, môi nhếch lên đầy châm biếm: “Tôi nhớ anh từng nói, hai đứa nên gom tiền lại để làm quỹ cưới xin. Nhưng hình như... 2.500 tệ của anh và 20.000 tệ của tôi, chênh lệch hơi lớn đấy nhỉ?”

Đồng nghiệp xung quanh thấy có chuyện để hóng thì kéo tới càng đông.

“Chưa hết đâu nhé, mỗi tháng anh gửi mẹ anh 2.500 tệ, còn tôi gửi mẹ tôi 520 tệ thì bị anh chê là quá nhiều, không công bằng.”

Tề Minh Niên đỏ bừng mặt, tức tối kéo tay tôi định lôi ra chỗ khác.

Tôi rút ngay cây gậy điện mới mua, dí thẳng vào mông anh ta.

Tiếng hét đau đớn vang lên làm mọi người giật mình.

Tôi lấy khăn giấy ướt lau tay, nhìn anh ta bằng ánh mắt băng giá: “Xài tiền phụ nữ mà còn sĩ diện không dám nhận hả?”

Tề Minh Niên cố gắng giữ bình tĩnh, gượng gạo cười nịnh: “Tư Tư à, mình là người yêu mà. Đừng vì mấy chuyện nhỏ mà làm hỏng tình cảm.”

“Với lại em đang tranh cử chức tổng giám đốc, lúc này mà có scandal thì không hay đâu.”

Tôi chẳng buồn nói thêm, tát anh ta thêm một cái nữa.

Mấy đồng nghiệp thì thầm bình phẩm:

“Nếu là tôi mà bị bạn gái tống vào đồn vì một trò đùa thì nhục chết mất.”

“Mà nói thật, sao chỉ có cô ấy bị chỉnh sửa ảnh? Có khi là thật đấy. Biết đâu anh ta bị cắm sừng, nên mới dùng cách này để tố?”

Tôi nhìn những gương mặt bỉ ổi đó, không nói gì, bước thẳng đến trước máy tính.

Cả bọn còn chưa kịp phản ứng.

Tôi vừa mở phần mềm chỉnh ảnh, vừa lẩm bẩm:

“Vậy để tôi ghép mặt mấy người lên ảnh luôn nhé. Yên tâm, lần này tôi sẽ chỉnh màu da cho đều tăm tắp.”

Tôi còn chưa kịp bấm chuột thì đã bị tắt máy.

Một đồng nghiệp giận dữ dậm chân: “Trần Tư Tư! Cô biết làm vậy là phạm pháp không? Dám vu khống người khác, tôi sẽ báo cảnh sát!”

Tôi bật cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt khiến cô ta đỏ mặt: “Tôi tưởng mấy người mù luật, ai ngờ chỉ là tiêu chuẩn kép thôi.”

Cả đám lắp bắp, không nói nổi lời nào.

Tôi thở dài, nói như thể không có gì to tát: “Tôi chỉ đùa chút thôi mà, mấy người nghiêm túc thế, chẳng vui gì cả.”

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Lúc này, quản lý bước đến, vỗ nhẹ vai tôi:

“Trần Tư Tư, tôi với cô là hai ứng cử viên cuối cùng cho vị trí tổng giám đốc. Cô nên cư xử hòa nhã với đồng nghiệp một chút.”

Những lời giả lả ấy khiến tôi không nhịn được cười.

Tôi hất tay bà ta ra, khinh khỉnh nói: “Chị cũng chỉ biết đi lấy lòng người khác thôi. Vì năng lực thì rõ ràng không bằng tôi.”

Tôi không buồn nhìn vẻ mặt tức tối của bà ta, xoay người rời khỏi công ty.

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy Tề Minh Niên lén lút gọi điện thoại. Vừa thấy tôi, anh ta cuống cuồng cúp máy, giả vờ như không có chuyện gì.

Tôi liếc anh ta một cái rồi lười chẳng buồn truy hỏi.

Thế mà anh ta vẫn không biết điều, mở miệng nói giọng cay độc:

“Mẹ em dạo này bị bệnh tim nặng lắm nhỉ? Theo anh thì đừng chữa nữa, tốn tiền vô ích.”

Tôi tức đến bật cười, vớ lấy cây chổi gần đó quật thẳng vào người anh ta.

← → Phím mũi tên để chuyển chương