Chương 7
BẢO MẪU THOÁT VAI
"Toàn là mấy câu chửi tôi sưu tầm đấy, lần sau anh bí lời thì cứ dùng."
Anh ta mất vài giây mới tiêu hóa được mấy câu đó, rồi khóe môi không kìm được mà cong lên.
"Biết rồi."
Lại nghiêm túc thêm một câu:
"Xin lĩnh giáo."
Sau đó, Trì Hựu đột nhiên trở nên bận rộn hơn hẳn.
Ban đầu, anh ấy vẫn đợi đến đêm khuya, khi An An ngủ rồi mới làm việc.
Nhưng gần đây khối lượng công việc rõ ràng tăng lên đáng kể.
Thậm chí còn phải tạm thời giao An An lại cho tôi trông giúp.
Tôi vốn đã thân với An An, lại đang sống cùng nhà, trông con cũng không thành vấn đề.
Chỉ là tôi thấy hơi tò mò: "Dạo này anh đang bận chuyện gì vậy?"
Trì Hựu trả lời: "Dự án tôi chuẩn bị lâu nay đang trong giai đoạn test nội bộ. Nếu thuận lợi thì cuối tuần sẽ ra mắt chính thức."
Tôi nghe mà không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ ủng hộ.
Tôi nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng không ngờ vài ngày sau, tài khoản mạng xã hội mà tôi đang quản lý bất ngờ bị tấn công hàng loạt.
Ban đầu là một nhóm "phím thủ" tràn vào bình luận, spam không ngừng:
【Đàn ông ăn bám! Không có bản lĩnh, toàn bám con câu view, chán!】
【Rõ ràng là có kịch bản dựng sẵn. Tổng tài hết thời rồi nên bày trò trở lại spotlight, kinh tởm thật sự.】
【Chiêu trò quảng cáo thôi. Chờ xem, bước tiếp theo là livestream bán hàng kiếm tiền.】
Ban đầu tôi còn xóa bình luận, chặn tài khoản, nhưng số lượng quá lớn, không xuể.
Tôi thử vào xem từng tài khoản thì phát hiện — hoặc là clone, hoặc là tài khoản PR.
Rõ ràng đây là cuộc tấn công có tổ chức, có chủ đích.
Tôi còn chưa nghĩ ra cách xử lý...
Thì một bài “bóc phốt” của tài khoản truyền thông lớn bất ngờ nổi như cồn, leo thẳng top hot search.
Tiêu đề: "Cô bảo mẫu quyến rũ tổng tài phá sản, mượn con kiếm fame, mưu đồ trèo cao!"
Nội dung bài viết nói rằng: Tài khoản "tổng tài bế con" đang hot gần đây, thực chất toàn bộ video là do bảo mẫu quay.
Cô bảo mẫu không xin phép mẹ đứa bé, thậm chí còn tiếp tục đăng dù bị phản đối.
Không chỉ vậy, bài viết còn gợi ý rằng giữa cô bảo mẫu và ông chủ đã phá sản này "có mờ ám".
Bà mẹ ruột bị hai người liên thủ đẩy ra khỏi nhà, giờ muốn gặp con cũng chỉ biết nhìn qua mạng.
Cuối cùng, bài viết đứng trên "đạo đức", chỉ trích hành vi lợi dụng trẻ em để kiếm tiền câu view.
Kêu gọi cộng đồng trả lại cho đứa trẻ một tuổi thơ trong sáng, vui vẻ.
Bài đăng đó như đổ dầu vào lửa, châm ngòi cho làn sóng công kích dữ dội từ cộng đồng mạng.
Một đống người tràn vào tài khoản, không phân rõ trắng đen mà lao vào chửi rủa.
Tôi nhìn lượng bình luận tăng vọt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Là một nhân vật nền chính hiệu, tôi có tài đức gì mà bị chú ý kinh khủng đến vậy...?
Tay chân tê dại, tôi còn chẳng nhớ nổi mình đã tắt máy tính thế nào.
Ngồi thừ ra một lúc, tôi bắt đầu liên hệ luật sư.
Dạo này Trì Hựu ban ngày đi họp liên tục, không có nhà.
Trong nhà chỉ còn tôi và An An.
Không có ai để bàn bạc, mà tôi lại sợ bỏ lỡ "thời điểm vàng" để xử lý khủng hoảng truyền thông, nên đành tự mình tính toán trước.
Chờ đến khi An An ngủ say, tôi lại ngồi vào máy, bắt đầu tìm bằng chứng Lâm Thanh Nguyệt ngoại tình với nam chính khi còn đang quen Trì Hựu.
Và cả những bức ảnh cho thấy cô ta vừa sinh An An xong đã lập tức có thai lần nữa.
Tại thời điểm này, tôi thật sự phải gửi lời cảm ơn đặc biệt đến “thiết lập cốt truyện”.
Vì hai người họ vốn dĩ là nam nữ chính của thế giới này, nên việc tìm hình ảnh, thông tin về họ... quá dễ!
Không tốn bao nhiêu công sức, tôi đã thu thập được cả một kho tư liệu và video.
Chi tiết tới mức tôi cảm thấy như thể mình vừa đột nhập vào kho dữ liệu gốc của đạo diễn.
Tối hôm đó, Trì Hựu về nhà.
Tôi thông báo: "Tôi đã chuẩn bị xong bản tuyên bố rồi."
"Anh xem lại thử có cần bổ sung gì không, hay phần nào chưa ổn?"
Trì Hựu cầm lấy điện thoại, sắc mặt không đổi.
Thật ra tôi cũng không rõ anh ta sẽ phản ứng thế nào.
Là một người bị viết trong kịch bản, chắc đây cũng là lần đầu tiên anh ấy được nhìn thấy sự thật từ “góc độ người xem.”
Xem xong toàn bộ, giọng Trì Hựu hơi khàn đi.
Anh khẽ kéo khóe môi, nói: "Rất tốt. Ngắn gọn, dứt khoát, chứng cứ rõ ràng, logic chặt chẽ."
"Vậy... tối nay tôi đăng nhé?"
"Chưa vội."
Tôi tưởng anh ta lại rụt rè do dự.
Cơn giận dữ bị dồn nén suốt thời gian qua và sự bức xúc vì bị công kích mạng bỗng bùng lên:
"Anh mang danh tổng tài cao cao tại thượng, mà lại vô dụng vậy sao?!"
"Anh chịu được chứ tôi thì không. Tôi chỉ là một bảo mẫu, dựa vào cái gì phải gánh cái nồi to đùng này?!"
"Anh không đăng thì tôi đăng! Cùng lắm sau này tôi bỏ luôn cái tài khoản đó!"
Nói xong, tôi tức tối định quay đi thì bị Trì Hựu kéo tay lại.