Chương 13

BÁO ỨNG

Kết quả cho thấy — đứa bé không phải con Dư Nghiễn.

Khi mang bản xét nghiệm đến bệnh viện chất vấn, Diệp Mộng Kỳ run môi, không thể phản bác.

Vì trước đó, cô ta đã thân mật với cả đám bạn nam đi trượt tuyết cùng hôm nọ, đến mức chính cô ta cũng không biết con của ai.

Kết quả là — nhà họ Dư không chịu chi bất kỳ khoản hỗ trợ nào.

Danh tiếng của Diệp Mộng Kỳ hoàn toàn sụp đổ. Thân thể chưa hồi phục đã phải bỏ học, từ đó mất tích không tung tích.

Tôi cúi đầu, lặng lẽ nghe đoạn ghi âm ngày càng kích động từ người bạn.

Chỉ là — tôi không nói với cậu ấy, rằng chính tôi là người nặc danh gửi tin cho mẹ Dư.

Ảnh chụp màn hình tin nhắn cảnh cáo Diệp Mộng Kỳ hôm đó — rất đơn giản.

Gần phòng thiết bị của trường có một chiếc camera — góc quay đủ bao quát bên trong.

Tôi nhờ một đàn em đi copy lại bản ghi hình — quả nhiên, bắt được cảnh Diệp Mộng Kỳ qua lại với nhiều nam sinh khác.

Sau này cô ta ra ngoại tỉnh trượt tuyết, tôi nhìn kỹ ảnh — khoảng cách, ánh mắt, cử chỉ của mấy nam sinh kia với cô ta... đủ để đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng như thế chưa đủ.

Tôi không bao giờ nghĩ — phạm sai lầm rồi chỉ có phụ nữ mới phải chịu hậu quả.

Thế giới này, chẳng phải vẫn nói là bình đẳng giới hay sao?

Tôi tắt điện thoại, đi đến thư viện mượn mấy cuốn sách chuyên ngành, bắt đầu tập trung ôn thi.

Hai năm sau, tôi trở thành sinh viên trao đổi, ra nước ngoài học chương trình liên thông thạc sĩ – tiến sĩ. Một đi là sáu năm.

Ngày trở về nước, bố mẹ cùng ra sân bay đón tôi.

“Chào mừng con gái cưng trở về nhà!”

“Hòa Hòa, Dư Nghiễn đã rèn luyện ở tập đoàn Dư thị mấy năm rồi, con thì sao?”

Tôi mỉm cười, đón lấy bó hoa từ tay mẹ. Nhướng mày nói:

“Con cũng có thể về công ty rèn luyện. Chỉ là... xem hai người có cho phép không.”

Thực ra — suốt những năm qua, tôi vẫn luôn biết rõ mọi động tĩnh của Dư Nghiễn.

Càng biết — anh ta ngầm làm những chuyện bẩn thỉu gì.

Tôi đã chờ đủ lâu. Giờ là lúc thu lưới.

Sau khi tiếp quản công ty, tôi liên tục giành được vài hợp đồng lớn vốn thuộc về Dư thị.

Dư thị vốn đã không bằng Hạ thị. Hơn nữa, chuyện “rùa xanh đội nón” năm xưa vẫn lan truyền khắp trường, khiến anh ta không thể tốt nghiệp đại học, trình độ chỉ là tay mơ nửa mùa.

Mỗi lần Dư Nghiễn đến chất vấn đối tác, tìm cách đàm phán — đều bị từ chối thẳng thừng.

“Hòa Hòa, em đang trả thù anh sao?”

“Hơn tám năm rồi, em cũng nên nguôi giận đi chứ. Mình nói chuyện một chút được không?”

Khi anh ta còn đang loay hoay muốn gặp tôi — tôi đã đích thân nộp toàn bộ bằng chứng anh ta trốn thuế, rửa tiền trong thời gian điều hành Dư thị.

Và như vậy, Dư Nghiễn bị bắt tại sân bay.

Tôi đứng cách đó không xa, nhìn anh ta bị còng tay dẫn đi.

Gương mặt Dư Nghiễn đầy đau đớn, như muốn nói điều gì đó. Tôi bước lại gần, nghe thấy giọng anh ta run rẩy hỏi:

“Tại sao?”

Tôi bật cười:

“Anh hỏi tại sao?”

“Vậy lúc anh sỉ nhục tôi, anh có hỏi tại sao không?”

“Lúc anh cười nhạo tôi là đồ điếc, anh có hỏi tại sao không?”

“Huống hồ, tôi chỉ báo cảnh sát thôi mà. Nếu anh trong sạch, sao lại bị bắt?”

Thật ra muốn lấy bằng chứng phạm tội của anh ta, không hề khó.

← → Phím mũi tên để chuyển chương