Chương 3

BÁO ỨNG

“Diệp Mộng Kỳ chỉ vì vui quá nên mới khoác vai anh. Tính cô ấy thẳng thắn, không kiểu cách như mấy đứa con gái khác. Cô ấy chẳng phải đã buông ra ngay và còn xin lỗi em sao?”

Vài người bạn khác cũng lần lượt @ tôi trong nhóm lớp:

“Hạ Hòa, cậu làm hơi quá rồi đấy?”

“Tự nhiên giận dỗi bỏ đi, bọn tớ có làm gì có lỗi với cậu đâu?”

“Má, tốt bụng mà bị coi như lòng lang dạ sói!”

Tôi chỉ thấy buồn cười. Lạnh lùng gửi một câu:

“Rốt cuộc là ai quá đáng?”

Rồi tôi chặn hết mấy đứa đó, rời khỏi nhóm lớp.

Về đến nhà, tôi kể lại chuyện xảy ra cho bố mẹ nghe một lượt.

Mím môi nhìn ánh mắt lo lắng của bố mẹ, nỗi chua xót nơi lồng ngực đột nhiên ập đến. Giọng tôi run lên, nghẹn lại:

“Con không thích anh ta nữa...”

“Con cũng không muốn cùng anh ta học đại học. Lại càng không muốn ở bên nhau... hay kết hôn...”

Mẹ xót xa lau nước mắt cho tôi:

“Ngoan, chuyện này chẳng có gì to tát.”

“Ngày mai bố mẹ sẽ dẫn con đi hủy hôn. Con muốn đăng ký nguyện vọng ở đâu bố mẹ đều ủng hộ. Sau lưng con vẫn còn có bố mẹ mà.”

Bố dắt tôi ra phòng khách, đặt dao cắt bánh vào tay tôi.

“Bánh sinh nhật chuẩn bị mang sang thì con đã về mất rồi. Cũng tốt, nhà mình ba người bình yên mừng sinh nhật con.”

“Mười tám năm trước con chào đời, bố vui đến nếp nhăn cũng cười hết. Sinh nhật công chúa nhỏ, đừng khóc nữa. Nào, cắt bánh, ước một điều đi.”

Tôi bật cười trong nước mắt, làm theo lời bố mẹ, nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi nến.

Đang định cắt bánh thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.

Tôi ổn định lại cảm xúc, ra mở cửa — thì thấy Dư Nghiễn đã đuổi theo.

Bên ngoài mưa rả rích.

Thỉnh thoảng sấm nổ, chớp trắng lóe lên.

Toàn thân Dư Nghiễn ướt sũng, nước từ tóc nhỏ xuống tí tách. Anh ta chẳng buồn để ý, chỉ mỉm cười đưa ra một hộp trang sức được gói rất đẹp.

“Xem này, anh chọn riêng để tặng sinh nhật em.”

“Đừng giận dỗi nữa. Mọi người vẫn đang đợi em quay lại phòng. Và đừng nói chia tay bừa bãi nữa, được không?”

Nhìn chiếc vòng tay kim cương trong hộp...

Tự nhiên tôi thấy quen quen.

Chiếc vòng đó — giống hệt phong cách bộ dây chuyền mà Diệp Mộng Kỳ đeo hôm nay.

Tôi vẫn đứng yên, không đưa tay nhận.

Cánh tay Dư Nghiễn cứ thế lơ lửng giữa không trung.

Một lúc, anh ta mới buông xuống, tê dại cả cánh tay, giọng mất kiên nhẫn:

“Hôm nay em bị gì vậy?”

“Khi đồng ý lời tỏ tình của anh thì còn rơi nước mắt. Sao giờ trở mặt nhanh thế?”

“Hạ Hòa, em còn nhớ dáng vẻ ngoan ngoãn trước đây của mình không?”

Ngực tôi nghẹn lại.

Tôi chẳng còn muốn nói chuyện với anh ta nữa.

Trước đây, tôi luôn sống trong giấc mơ đẹp — tưởng anh ta chỉ yêu mỗi mình tôi, tưởng tương lai sẽ cùng nhau học đại học, cùng ăn cơm, cùng sống... rồi tốt nghiệp, đính hôn, kết hôn, sinh con.

Mãi đến hôm nay, khi sự thật trần trụi bị bóc trần.

Tôi mới thật sự hiểu ra một điều – anh ta chưa bao giờ yêu tôi.

Đối với anh ta, tôi chẳng qua chỉ là một “gánh nặng” từng cứu anh ta một lần hồi nhỏ. Không quan trọng, không đáng để bận tâm.

← → Phím mũi tên để chuyển chương