Chương 6
BẮT ĐẦU LẠI Ở TUỔI 30
“Nói bừa?” — Tôi lấy điện thoại ra: “Vậy nhìn xem cái này là gì.”
Trên màn hình là đoạn tin nhắn giữa Trần Mặc và cô ta.
Lịch sử chuyển khoản.
Lịch sử lưu trú khách sạn.
Sắc mặt cô ta càng lúc càng khó coi.
“Sao... sao chị lại có mấy thứ này?”
“Cô nghĩ sao?” — Tôi cất điện thoại lại.
“Tô Điềm, tôi nói thêm cho cô biết một chuyện nữa.”
Tôi cúi người xuống, nhìn thẳng vào cô ta.
“Tẩu tán tài sản để tránh chia khi ly hôn — là vi phạm pháp luật.”
Gương mặt cô ta trắng bệch.
“Nếu vì chuyện đó mà Trần Mặc bị điều tra, cô nghĩ... anh ta còn đủ tiền để cưới cô sao?”
“Chị...”
“Còn nữa.” — Giọng tôi rất bình tĩnh.
“Mọi lời cô vừa nói hôm nay, tôi đều đã ghi âm lại rồi.”
Tôi giơ điện thoại lên.
“Nếu cô còn tiếp tục làm phiền tôi, tôi sẽ tung đoạn ghi âm này lên mạng.”
Mặt Tô Điềm lúc này không còn chút máu.
“Chị... chị dám sao!”
“Cô nghĩ tôi không dám?”
Tôi bật cười.
“Tô Điềm, tôi khuyên cô một câu.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Tránh xa Trần Mặc ra.” — Tôi nói.
“Nếu không thì...”
Tôi cất điện thoại, quay người rời đi.
“Cả cô và anh ta, đừng mong có ngày yên ổn.”
Tôi bước ra khỏi quán cà phê.
Sau lưng, giọng Tô Điềm vang lên: “Lâm Vãn! Chị cứ đợi đấy!”
Tôi không quay đầu lại.
Nắng chiều rất đẹp.
Tâm trạng tôi cũng rất tốt.
Tô Điềm, cô tưởng tôi là kiểu người dễ bắt nạt sao?
Cô lầm rồi.
Tôi không những không dễ bắt nạt...
Mà còn sẽ khiến cả hai người phải trả giá.
Tối hôm đó.
Trần Mặc về nhà.
Sắc mặt anh ta u ám.
“Lâm Vãn, cô có ý gì đây?”
“Ý gì là ý gì?”
“Tô Điềm nói cô đe dọa cô ấy?”
“Đe dọa?” — Tôi bật cười: “Tôi chỉ nói cho cô ta biết một vài sự thật thôi.”
“Sự thật gì?”
“Ví dụ như...” — Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Tẩu tán tài sản là hành vi phạm pháp luật.”
Vẻ mặt anh ta lập tức thay đổi.
“Ý cô là gì?”
“Tôi đã điều tra rồi.” — Tôi nói: “Anh chuyển dự án trị giá 80 triệu tệ sang công ty đứng tên em họ anh, rồi sang tên căn biệt thự cho mẹ anh...”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Trần Mặc, anh tưởng tôi không biết sao?”
“Cô...” — Sắc mặt anh ta trở nên xám ngắt: “Cô dám điều tra tôi?”
“Tôi có quyền biết tài sản chung của chúng ta đã đi đâu.”
“Tài sản chung?” — Anh ta cười lạnh: “Đó là công ty của tôi!”
“Công ty của anh được lập sau khi kết hôn.” — Tôi đáp: “Theo pháp luật, đó là tài sản chung.”
“Cô...”
“Trần Mặc.” — Tôi cắt lời: “Tôi cho anh cơ hội cuối cùng.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Hãy thu hồi việc chuyển tài sản, chia theo đúng pháp luật. Chúng ta đường ai nấy đi trong hòa bình.”
“Không đời nào!” — Anh ta gào lên.
“Vậy thì hẹn gặp nhau ở tòa.” — Tôi quay người bước đi.
“Lâm Vãn!” — Anh ta hét lên phía sau.
“Cô thật sự nghĩ mình sẽ thắng sao?”
Tôi dừng lại.
“Tôi có đủ tiền để thuê luật sư giỏi nhất! Tôi sẽ khiến cô không lấy được một xu nào!”
Tôi không quay đầu lại.
“Cứ thử xem.”
Tôi đi thẳng vào phòng ngủ.
Tôi đóng cửa lại.
Bên ngoài, Trần Mặc vẫn còn đang la lối:
“Lâm Vãn, cô đừng có mà hối hận!”
Tôi không để tâm.
Tôi chỉ lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Chu Nhã:
“Anh ta không chịu. Chuẩn bị khởi kiện.”
Chu Nhã phản hồi ngay: “Tớ đã chuẩn bị xong. Ngày mai chúng ta đến tòa án.”
“Được.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Bên ngoài cửa sổ, đêm đã buông xuống sâu thẳm.
Trần Mặc, là anh chọn con đường này.
Vậy thì đừng trách tôi.
Sáng hôm sau.
Tôi cùng Chu Nhã đến tòa án.
Chúng tôi nộp đơn kiện ly hôn, đồng thời nộp cả đơn xin bảo toàn tài sản.
“Đơn bảo toàn đã được phê duyệt.” — Chu Nhã nói: “Toàn bộ bất động sản, cổ phần công ty đứng tên anh ta đều đã bị đóng băng.”
“Còn những tài sản đã chuyển nhượng thì sao?”
“Chúng ta sẽ thu hồi.” — Chu Nhã nói tiếp: “Bằng chứng về việc tẩu tán tài sản rất rõ ràng, tòa sẽ tuyên là vô hiệu.”
Tôi gật đầu.
“Tiếp theo là gì?”
“Chờ mở phiên tòa.” — Chu Nhã dặn dò: “Từ giờ đến lúc đó, cậu đừng gặp riêng anh ta. Có gì cứ để luật sư làm việc.”
“Ừ.”
Ra khỏi tòa án, điện thoại tôi vang lên.
Trần Mặc.
“Alo?”
“Lâm Vãn!” — Giọng anh ta đầy giận dữ: “Cô có ý gì? Sao lại phong tỏa tài sản của tôi?”
“Đó là quyết định của tòa án.”