Chương 8

BẮT ĐẦU LẠI Ở TUỔI 30

“Tối thiểu là một trăm năm mươi triệu tệ.”

“Cô...”

“Thêm nữa.” — Tôi nói tiếp: “Anh ngoại tình, tẩu tán tài sản — những hành vi này đều ảnh hưởng đến phán quyết của tòa.”

“Anh biết không? Thẩm phán thậm chí có thể tuyên cho tôi phần nhiều hơn.”

Sắc mặt anh ta càng lúc càng khó coi.

“Lâm Vãn, cô đừng có mà được nước lấn tới!”

“Được nước lấn tới?” — Tôi bật cười lạnh.

“Trần Mặc, là anh ngoại tình trước.”

“Là anh muốn dùng hai triệu để đuổi tôi trước.”

“Là anh tẩu tán tài sản trước.”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Là tôi lấn tới?”

Tôi đứng dậy.

“Anh tự hỏi lại lương tâm mình xem — ai mới là kẻ lấn tới?”

Anh ta sững sờ, không thốt nên lời.

“Lâm Vãn—”

“Hẹn gặp ở tòa.” — Tôi dứt khoát quay người rời đi.

“Lâm Vãn!” — Anh ta gọi tôi từ phía sau.

“Cô không thể chừa cho tôi một con đường lui sao?”

Tôi dừng bước.

“Đường lui?”

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

“Trần Mặc, vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của tôi, anh đã tặng tôi thứ gì?”

“Một tờ đơn ly hôn.”

“Anh nói tôi đã già, nói tôi là mụ đàn bà lụi tàn.”

“Anh định dùng hai triệu tệ để đuổi tôi đi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Lúc đó, anh có chừa đường lui cho tôi không?”

Anh ta câm lặng.

“Vậy thì.” — Tôi quay người đi.

“Anh tự chuốc lấy thôi.”

Tôi rời đi.

Không hề quay đầu lại.

Ngày ra tòa.

Phòng xử kín người.

Trần Mặc, luật sư của anh ta, mẹ chồng cũ — và... Tô Điềm.

Cô ta ngồi ở hàng ghế dự khán, sắc mặt vô cùng khó coi.

Tôi liếc nhìn cô ta một cái.

Cô ta lập tức cúi đầu.

“Bắt đầu phiên tòa.” — Thẩm phán gõ búa.

Phiên tòa bắt đầu.

Chu Nhã, với tư cách là luật sư đại diện cho tôi, nộp toàn bộ bằng chứng.

Bằng chứng Trần Mặc ngoại tình.

Bằng chứng anh ta tẩu tán tài sản.

Lịch sử chuyển khoản, đặt phòng khách sạn, tin nhắn trò chuyện...

Từng hạng mục, rõ ràng mạch lạc.

Luật sư của Trần Mặc cố gắng biện hộ, nhưng chứng cứ quá rõ ràng, không thể phản bác.

Thẩm phán xem xong toàn bộ tài liệu, rồi nhìn về phía Trần Mặc.

“Bị đơn, anh có gì muốn nói về những bằng chứng này không?”

Sắc mặt Trần Mặc xám như tro.

“Tôi...”

Anh ta không nói được gì.

“Bị đơn.” — Giọng thẩm phán nghiêm khắc: “Hành vi cố ý chuyển tài sản để né chia khi ly hôn là vi phạm pháp luật. Anh có lời giải thích nào không?”

“Tôi... Tôi chỉ muốn bảo vệ công ty của mình...”

“Bảo vệ công ty?” — Thẩm phán lạnh giọng: “Hay là muốn nguyên đơn không được chia phần?”

Trần Mặc cúi đầu không đáp.

Bà mẹ chồng ngồi ở hàng ghế dự khán không kìm được, đứng bật dậy.

“Thẩm phán! Công ty là do con trai tôi tự tay gầy dựng! Sao cái con đàn bà kia lại được chia?”

“Đề nghị người dự khán giữ trật tự.” — Thẩm phán gõ búa.

Bà ta còn định nói nữa, nhưng bị luật sư của Trần Mặc kéo xuống ghế.

“Tiếp tục phiên xét xử.”

Chu Nhã đứng dậy.

“Kính thưa quý tòa, thân chủ của tôi yêu cầu phân chia tài sản chung theo đúng quy định pháp luật.”

“Đồng thời, do bị đơn có lỗi — gồm ngoại tình và tẩu tán tài sản — thân chủ của tôi đề nghị tòa xử giảm phần tài sản mà bị đơn được hưởng.”

Cô ấy nhìn sang Trần Mặc.

“Căn cứ theo quy định của pháp luật, bên có lỗi sẽ bị giảm tỷ lệ tài sản được chia khi ly hôn.”

“Phía chúng tôi đề nghị bị đơn chỉ được nhận 30% tài sản chung.”

“Cái gì?” — Trần Mặc bật dậy: “Mấy người đang đùa à?!”

“Bị đơn, mời ngồi xuống.” — Thẩm phán nhắc nhở.

← → Phím mũi tên để chuyển chương