Chương 2
Bẫy của người hàng xóm
03
Khi người ta tức giận đến cực độ, chuyện gì cũng có thể làm ra.
Tôi thân cô thế cô, đối đầu với một gã đàn ông cao lớn lực lưỡng như Tằng Hướng Đào thì chỉ có nước bị đánh. Chỉ có kẻ ngốc mới mở cửa trong tình huống này.
Nhưng sự vu khống trắng trợn của Ngô Hiểu Nhã khiến tôi hiểu ra một điều:
Có những rắc rối, không phải cứ né tránh là có thể thoát.
Phải đối diện bằng cách mạnh mẽ và dứt khoát, chỉ khi giải quyết tận gốc mới có thể yên ổn lâu dài.
Trở lại một kiếp, tôi đã biết rõ sự thật. Trong lòng không còn chút áy náy nào về cái chết của Doãn Doãn, chỉ còn lại nỗi căm hận khắc cốt ghi tâm với cả nhà Ngô Hiểu Nhã, và sự khao khát được tống bọn họ xuống địa ngục. Tính cách tôi cũng không còn yếu đuối như xưa.
Tôi chống hông, gào lớn về phía cửa:
"Đập đập đập! Sáng sớm đập cái gì mà đập! Có người chết thì mau đi báo tang đi!"
Tằng Hướng Đào vừa mất đứa con trai yêu quý, đang lúc đau lòng và giận dữ cực độ.
Lời lẽ chua cay, không nể nang gì của tôi khiến hắn tức giận đến đỉnh điểm.
Hắn tung một cú đá mạnh vào cửa nhà tôi.
Lực đá mạnh đến mức cả tòa nhà như rung chuyển.
Hắn đá liên tiếp, miệng không ngừng chửi rủa:
"Con đĩ chết tiệt, ông đây phải chém mày ra làm trăm mảnh!"
Chính là câu đó, tôi chờ nó!
Tôi lập tức kiểm tra máy ghi âm, xác nhận câu nói quan trọng ấy đã được ghi lại, liền nở nụ cười nhếch mép và gọi cảnh sát.
Khi điện thoại kết nối, tôi lập tức khóc òa:
"Alo, cảnh sát ơi cứu tôi với! Hàng xóm đang định xông vào nhà giết tôi!"
Như thể phối hợp với cảm xúc hoảng loạn của tôi, ngay lúc đó bên ngoài lại vang lên tiếng đạp cửa và chửi rủa của Tằng Hướng Đào.
Vụ việc liên quan đến mạng người, người tiếp nhận cuộc gọi vừa trấn an tôi, vừa cam kết sẽ cử cảnh sát đến hiện trường trong thời gian nhanh nhất.
Báo cảnh sát xong, tôi cũng thấy yên tâm phần nào — nhưng vẫn chưa đủ.
Tôi lao vào bếp, dốc hết nửa can dầu ăn còn lại vào chảo, bật bếp lửa lớn nhất.
Dầu nóng lên rất nhanh.
Nếu Tằng Hướng Đào và Ngô Hiểu Nhã – hai con ác quỷ – dám xông vào trước khi cảnh sát đến, tôi sẽ hất toàn bộ dầu sôi lên người bọn họ.
Đối diện với kẻ sát nhân xông vào nhà, tự vệ kiểu gì cũng là chính đáng.
Dù sau này có bị kết án "vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng", cùng lắm là vài năm tù, nhưng đổi lại hai kẻ đó bị phỏng nặng cả đời, sống lay lắt — tôi thấy đáng!
Chuẩn bị xong dầu nóng, tôi mở cửa sổ và gào lên hết sức:
"Cứu với! Có người giết người! Hàng xóm đối diện muốn giết tôi!"
"Cứu mạng! Có người muốn giết tôi!"
"..."
Đây là khu tái định cư, có nhiều người già và trẻ nhỏ, giờ này trời còn mát nên nhiều người đang đi dạo ngoài sân.
Tôi sống ở tầng không quá cao, tiếng hét lại thê thảm, nên đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Bản tính thích hóng chuyện là bản năng của con người.
Rất nhanh có không ít người buông việc đang làm dở, kéo nhau đến dưới tòa nhà chỗ tôi.
Tôi hét lớn thế, đương nhiên Tằng Hướng Đào ngoài cửa nghe rõ.
Giọng hắn càng thêm giận dữ, nhưng xen lẫn trong đó là chút sợ hãi khó phát hiện.
"Con đĩ chết tiệt, mày nói vớ vẩn cái gì đấy!"
Tôi chẳng sợ, chống hông quát trả:
"Sáng sớm mày đạp cửa nhà tao, doạ giết tao, giờ lại cấm tao nói? Giỏi thì thừa nhận mày bắt nạt phụ nữ yếu đuối đi! Đồ chó không có gan!"
Giờ là lúc phải khiến Tằng Hướng Đào càng thêm giận, tốt nhất là mất hết lý trí.
Càng mất kiểm soát, cảnh sát tới càng dễ thấy rõ bộ mặt thật của hắn, đủ khiến hắn trả giá đắt!
04
Cảnh sát đến rất nhanh.
Cùng với cảnh sát bước ra từ thang máy là bảy tám người hàng xóm trong khu, kéo đến hóng chuyện.
Từ cầu thang cũng vang lên tiếng bước chân, chắc là mấy người không chen được vào thang máy nên leo bộ lên luôn.
Nhìn qua mắt mèo thấy ngoài cửa người đứng chen chúc đông nghịt, tôi cuối cùng cũng yên tâm, nhanh tay đặt điện thoại lên giá và bật livestream.
Để thu hút sự chú ý, tôi đặt tiêu đề livestream cực kỳ bắt mắt:
“Hàng xóm muốn giết tôi!”
Sau đó, tôi mạnh tay chi thêm 5.000 tệ để chạy quảng cáo.
Chỉ cần có thể khiến hai kẻ không biết xấu hổ này bị đóng đinh trên cột nhục nhã, đừng nói là 5.000, có là 50.000 tôi cũng chấp nhận!
Tằng Hướng Đào không ngờ lại có nhiều người kéo đến như vậy. Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, tuy hắn không lùi bước, nhưng nghiến răng nghiến lợi nói rằng: Ngô Hiểu Nhã ôm Doãn Doãn sốt cao đến gõ cửa nhà tôi cầu cứu lúc nửa đêm, tôi cố tình không mở cửa khiến con họ không được chữa trị kịp thời mà qua đời, nên hôm nay đến đòi công bằng.
Lúc này Ngô Hiểu Nhã đã bị Tằng Hướng Đào tát mấy cái, trên mặt hiện rõ vết tay đỏ rực, tóc tai rối bù, trông vô cùng đáng thương.
Nhưng lời bọn họ nói hoàn toàn là vu khống.
Là hàng xóm, tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải giúp cô ta cả.
Đừng nói là không mở cửa, dù có mở mà từ chối thì cũng chẳng sai luật gì.
Lúc Tằng Hướng Đào nói, cô ta còn khóc lóc tố tôi:
"Vương Tiểu Lâm, bình thường tôi thấy cô sống một mình đáng thương, cái gì ngon cũng mang cho cô ăn, vậy mà cô lại tuyệt tình tuyệt nghĩa, thấy chết không cứu!"
Mang đồ ngon đến cho tôi á?
"Cái gì mà ngon? Nhà cô keo kiệt nổi tiếng cả khu! Mỗi lần đi thang máy mà ai cầm theo đồ ăn, cô đều mặt dày đi xin, không biết xấu hổ là gì!"
"Tháng trước ngày 15, tôi vừa lãnh lương mua quả sầu riêng còn chưa kịp ăn, cô thấy liền kể khổ bảo chồng không mua cho, cứ thế bám lấy tôi xin một nửa. Ăn xong còn gõ cửa xin thêm. Thang máy có camera, có cần tôi nhờ ban quản lý trích xuất không?"
"Có lần cô mang thai, không biết xấu hổ đến mức đòi tôi cho ăn cherry, ăn cả bát lớn. Ăn xong còn sờ bụng bảo chồng không cho ăn, nếu có chuyện gì thì tôi phải chịu trách nhiệm. Đúng là vô liêm sỉ đến tận xương!"
"Bạn tôi hôm đó cũng có mặt, cần thì tôi gọi tới làm chứng!"
"Cô như cái bang, đi xin ăn từng nhà, nếu có người nào chịu nổi cô, chắc chỉ có nước nếm cả phân xem mặn nhạt thế nào! Cả khu này không có ai mặt dày như cô đâu!"
"..."
Chuyện tốt thì không ai biết, chuyện xấu truyền khắp nơi.
Cái tính của Ngô Hiểu Nhã, cả khu ai mà chẳng rõ.
Mấy người hàng xóm đứng xem đều nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ, có người còn không nhịn được cười khúc khích.
Chỉ là ai cũng ngại dây vào Tằng Hướng Đào – kẻ nổi tiếng thô lỗ – nên không ai dám nói ra mà thôi.
Ánh mắt khinh bỉ của mọi người và sự chột dạ rõ ràng trên mặt Ngô Hiểu Nhã đều bị cảnh sát nhìn thấy hết.
Anh cảnh sát cau mày quát Ngô Hiểu Nhã:
"Con cô bệnh rồi mất, không liên quan gì đến cô Vương cả. Tùy tiện vu khống người khác là phạm pháp đấy!"
Nói rồi lại mắng Tằng Hướng Đào:
"Chuyện chưa rõ ràng mà đã đến nhà người ta đạp cửa chửi rủa, hù dọa giết người. Anh tưởng đây là xã hội vô pháp à?"
Doãn Doãn chết rõ ràng không liên quan đến tôi.
Nhưng lần này tôi không muốn chỉ giữ thái độ cứng rắn. Nếu Ngô Hiểu Nhã biết diễn thì tôi cũng không kém.
Nghe thấy cảnh sát bênh vực mình, tôi lập tức bật khóc:
"Trời ơi đất ơi, sao tôi có thể cố tình không mở cửa! Mấy ngày nay công việc căng thẳng, tôi mất ngủ suốt. Hôm qua phải uống hai viên melatonin mới ngủ sâu được, ngoài kia thì mưa gió sấm chớp, tôi thật sự không nghe thấy tiếng đập cửa!"
Tôi sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, vẫn chưa hoàn hồn sau màn dọa giết của hai vợ chồng kia.
Vô thức nép người sau lưng cảnh sát, nghẹn ngào nói tiếp:
"Sốt cao đâu phải vừa sốt là chết ngay. Rõ ràng hôm qua Ngô Hiểu Nhã còn vừa đi vừa hát, vui vẻ đi đánh bài. Mãi đến hơn 9 giờ tối mới về nhà. Theo tôi thấy thì chắc chắn là con đã bị sốt từ sớm, nhưng cô ta không quan tâm, mới để bệnh tình chuyển nặng dẫn đến cái chết!"