Chương 6
BẪY KÝ ỨC
“Anh bị úng não à? Tôi quay lại với anh còn phải làm tiểu tam? Anh tưởng mình có sức hút gì ghê gớm lắm chắc?”
“Không có việc gì thì cút đi, đừng làm phiền tôi!”
Tôi đứng dậy định rời đi.
Tần Phó vươn tay chặn lại.
Ngay lúc đó, Trương Hạo Viễn bước lên chắn trước mặt tôi.
“Đội trưởng Tần, tôi nghe nói cưỡng ép phụ nữ là phạm pháp đấy. Anh không biết sao?”
Tần Phó nhíu mày.
“Anh là ai?”
Trương Hạo Viễn mỉm cười.
“Tôi bất tài, mới nhậm chức trợ lý viện trưởng Tòa án tỉnh. Mong được chỉ giáo.”
Nghe thân phận của anh ta, Tần Phó lập tức bỏ ý định gây khó dễ.
Trước khi đi, anh ta vẫn không cam tâm.
“Hạ Ngôn, cô đừng có không biết điều. Nếu đã vậy, tôi sẽ để cục trưởng đích thân đến tìm cô!”
Lúc đầu tôi nghĩ anh ta chỉ nói cho bõ tức.
Không ngờ chẳng bao lâu sau, cục trưởng thật sự đến tận nhà tôi.
“Hạ Ngôn, tôi biết trước kia cô và Tống Vũ Vy có chút mâu thuẫn.”
“Mọi người vì cô ấy mà khiến cô chịu không ít ấm ức. Năng lực chuyên môn của cô, ai cũng công nhận. Để cô đi làm lao công đúng là lãng phí nhân tài.”
Nghe những lời ấy, tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Bố mẹ tôi cũng nhận ra ý tứ, vội lên tiếng cắt ngang.
“Danh tiếng của con gái tôi đâu phải từ trên trời rơi xuống. Nhưng công việc trước kia không phù hợp với nó, giờ thế này là tốt rồi.”
Cục trưởng như không nghe thấy lời mẹ tôi, vẫn tiếp tục nói kiểu quan trường:
“Tuy công việc trước đây vất vả, nhưng tôi vẫn hy vọng Hạ Ngôn được đặt đúng vị trí, tiếp tục tỏa sáng.”
Tôi nghe không nổi mấy lời vòng vo đó, liền cắt lời:
“Cục trưởng, hôm nay ông đến... rốt cuộc là vì chuyện gì?”
Thấy tôi hỏi thẳng, ông ta cũng không vòng vo nữa.
“Thật ra là vì Tống Vũ Vy. Từ khi cô đi, cô ấy cũng bỏ việc.”
“Nói rằng chỉ khi cô quay lại, cô ấy mới tiếp tục làm. Nếu không thì đình công.”
Nghe xong tôi chỉ thấy buồn cười.
Không ngờ rời xa tôi, Tống Vũ Vy đúng là không chơi nổi nữa, dứt khoát ăn vạ.
Ban đầu tôi còn tưởng cô ta ít nhất cũng có chút bản lĩnh.
Cục trưởng tiếp tục khẩn khoản:
“Hạ Ngôn, cô theo tôi quay về đi. Gần đây lại xảy ra một vụ án mới, cấp trên thúc giục rất gấp, không thể chậm trễ.”
Tôi suy nghĩ một lát.
Nếu Tống Vũ Vy đã bắt đầu lộ sơ hở, vậy cũng đến lúc thu lưới rồi.
“Được, tôi theo ông về.”
“Nhưng tôi có một điều kiện.”
Ngày đầu tôi trở lại văn phòng, người đầu tiên bước ra đón tôi nồng nhiệt chính là Tống Vũ Vy.
Cô ta thuần thục khoác tay tôi, vẻ mặt xúc động.
“Chị Hạ, cuối cùng chị cũng về rồi, em nhớ chị muốn chết.”
“Uống ly nước này coi như em xin lỗi chị.”
“Chuyện trước đây là em không đúng. Hy vọng chị đừng để trong lòng, chúng ta cùng nhau hợp tác tiến lên, được không?”
Tôi nhìn ly nước cô ta đưa tới, không nhận.
Chỉ yêu cầu hồ sơ vụ án lần này và ảnh chụp hiện trường.
Chưa đợi tôi nói hết, Tống Vũ Vy đã nhanh chóng đưa tài liệu tới, vừa giải thích:
“Lần này người chết là một nhân vật công chúng, mức độ quan tâm trên mạng rất cao. Dư luận gây áp lực dữ dội, yêu cầu chúng ta nhanh chóng tìm ra hung thủ.”
Tôi nhận lấy, nhưng không vội xem.
Chỉ bình thản nói:
“Tôi muốn đến hiện trường trước.”
Thấy tôi nói muốn ra hiện trường, Tống Vũ Vy thoáng sững người.
Trước giờ tôi luôn làm phác họa trong cục, chưa từng chủ động yêu cầu ra ngoài như vậy.
Dù không hiểu tôi định làm gì, Tần Phó vẫn dẫn tôi đến hiện trường xem lại một lượt.
Sau đó, tôi còn đến nhà xác nhìn thi thể nạn nhân.
Chỉ liếc một cái.
Tôi gật đầu, ném lại tập hồ sơ cho Tống Vũ Vy.
“Không cần xem nữa. Tôi biết hung thủ là ai rồi.”
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Tần Phó nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt.
“Chúng tôi bận rộn bao lâu mà chẳng tìm ra manh mối. Cô nhìn một cái là biết?”
Tôi không buồn đáp.
Chỉ gọi điện cho cục trưởng, yêu cầu tổ chức họp báo.
Tôi muốn công khai thông tin hung thủ.
Những lần trước, cứ đến lúc này là Tống Vũ Vy sẽ nhanh hơn tôi một bước, nói ra đáp án trước.
Nhưng lần này—
Cô ta im lặng.
Mọi người đều cảm thấy lạ.
Còn cô ta thì nói rằng muốn cho tôi “cơ hội thể hiện”, lần này sẽ không can thiệp.
Nhưng cô ta không can thiệp...
Thì tôi càng muốn cô ta phải can thiệp.