Chương 9

Bảy Lần Kháng Cáo - 3

“Đưa đoạn video giám sát gốc mà anh đã giấu ra đây!”

Anh ta nghiến răng, ánh mắt dán chặt vào tôi.

Sau đó, chậm rãi lấy điện thoại trong túi ra, mở khóa.

Tôi mở to mắt.

Anh ta vào một tài khoản lưu trữ đám mây được mã hóa, tay run rẩy định nhập mật khẩu...

Thì đột nhiên, bộ đàm trong phòng thẩm vấn vang lên một âm thanh rè chói tai:

“Báo cáo giám đốc Trương! Đã có tin về người mất tích Cố Hiểu Hiểu!”

Cả phòng thẩm vấn như đông cứng lại.

Giám đốc Trương lập tức cầm bộ đàm: “Báo cáo rõ! Tình hình thế nào?”

“Báo cáo! Chúng tôi tìm thấy Cố Hiểu Hiểu tại một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô phía đông! Người bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương do bị hành hung, đã chuyển đến bệnh viện!”

Mắt Lâm Vĩ lập tức sáng rực lên.

Anh ta chỉ tay vào tôi, giọng run lên vì giận:

“Lý Thiện! Cô thật độc ác!”

“Cô thật sự đã bắt cóc và đánh đập Hiểu Hiểu, rồi lại thuê diễn viên dàn dựng một màn kịch để lừa tôi! Cô chỉ muốn hủy hoại tôi thôi đúng không!”

Tôi chết lặng.

Lời Lâm Vĩ như chiếc chìa khóa mở hết mọi nghi ngờ trong lòng tất cả mọi người.

Tôi biến thành ác quỷ thực sự — kẻ đã thao túng tất cả, lợi dụng tất cả.

Ánh mắt của giám đốc Trương nhìn tôi cũng trở nên nghiêm khắc và lạnh lùng:

“Lý Thiện, cô còn gì để nói nữa không?”

Tôi bật cười lạnh:

“Các người thật sự tin à?”

“Có nhân chứng vật chứng rõ ràng!” - Lâm Vĩ gào lên: “Vết thương trên người Hiểu Hiểu là bằng chứng sống!”

Chu Tĩnh, nữ diễn viên đóng giả Cố Hiểu Hiểu, cũng lo lắng nói: “Không phải chúng tôi làm! Tôi vẫn luôn ở bên chị Lý Thiện mà!”

“Im đi! Đồng phạm!” - Lâm Vĩ chỉ thẳng vào cô ấy: “Cô nghĩ cô có thể thoát được à?”

Tôi đưa tay ra trước mặt anh ta.

Anh ta siết chặt điện thoại, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý.

“Lâm Vĩ, đây là cơ hội cuối cùng của anh.”

Anh ta bật cười như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất thế gian:

“Cơ hội? Lý Thiện, người nên lo cho tương lai của mình bây giờ là cô!”

“Cô sẽ bị kết án vì tội bắt cóc, cố ý gây thương tích và vu khống hãm hại — ở tù cả đời là còn nhẹ!”

Tôi chỉ ngửa tay ra, lặng lẽ nhìn anh ta, không nói một lời.

“Còng cô ta lại!” — Giám đốc Trương ra lệnh.

Chiếc còng lạnh toát khóa chặt cổ tay tôi.

Lâm Vĩ thở phào một hơi thật dài.

Cư dân mạng bắt đầu mở tiệc ăn mừng:

【Phá án rồi! Người phụ nữ này quá đáng sợ, đúng là rắn rết đội lốt người!】

【Tôi đã nói mà! Bác sĩ Lâm là người tốt như thế, sao có thể nói dối được!】

【Loại người như cô ta phải xử bắn cho đỡ tốn oxy!】

【Ủng hộ bác sĩ Lâm! Nhất định phải bắt cô ta trả giá!】

【+1!】

“Khoan đã.”

Giọng tôi bình tĩnh vang lên.

“Giám đốc Trương, trước khi các anh chính thức bắt tôi, tôi muốn hỏi bác sĩ Lâm Vĩ một câu cuối cùng.”

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao cắm thẳng vào anh ta: “Lâm Vĩ, làm giả chữ ký của Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Tâm thần tỉnh, thì bị truy tố tội gì?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương