Chương 11
Bảy Năm Cho Một Lần Buông Tay - 3
"Còn cái này là vì mày vừa cho người bắt tao đưa đi công an!"
Triệu Lộ Lộ còn định đánh tiếp, nhưng Cố Thời Xuyên đã xông tới đẩy mạnh cô ra.
Dù đã hứa với tôi không gây thêm chuyện với Cố Thời Xuyên, nhưng Triệu Lộ Lộ vẫn không nhịn được, châm chọc:
"Cố Thời Xuyên, anh biết cái gì gọi là tài sản chung trong hôn nhân không?"
“Ra đường mà hỏi thử đi, có gã đàn ông nào ngang nhiên dùng tài sản chung để nuôi nhân tình, mà còn dám vỗ ngực tự nhận mình 'trong sạch'?”
“Anh còn ghê tởm hơn mấy gã thừa nhận mình ngoại tình nữa đấy, Cố Thời Xuyên!”
Vài câu nói thẳng như dao chém khiến lửa giận của Cố Thời Xuyên bùng lên ngay lập tức.
“Cơ thể A Yên yếu, tôi chỉ chăm sóc trong khả năng của mình thôi! Triệu Lộ Lộ, cô là người ngoài, không hiểu đầu đuôi, xin đừng nói bậy!”
Đó chính là Cố Thời Xuyên.
Thiên vị rõ rành rành, mà vẫn nghĩ mình là người chính trực.
Triệu Lộ Lộ chỉ nhìn anh ta với ánh mắt kiểu: “Mẹ nó, đúng là mất hết liêm sỉ!” Không nói nổi một lời.
Không khí đông cứng lại trong giây lát.
Tôi lạnh lùng lên tiếng:
“Lộ Lộ, đã phá thì phá cho tới cùng. Tính vào tôi.”
Đám người kia rõ ràng là dân chuyên. Vừa nghe chỉ đạo liền ra tay càng mạnh hơn.
Cố Thời Xuyên lập tức quát lớn:
“Tô Uyển Như, như thế là đủ rồi đấy!”
Thấy tôi phớt lờ và định rời đi, anh ta cuối cùng cũng xuống nước. Từ giọng đe dọa, chuyển thành van nài:
“Anh biết anh sai khi chưa bàn bạc với em mà đã để A Yên ở đây. Ngày mai anh sẽ sắp xếp chỗ ở khác cho cô ấy. Em cho người dừng lại đi.”
Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra:
“Lộ Lộ, báo công an đi.”
Nói rồi tôi xoay người bỏ đi.
Lần đầu tiên thấy tôi cứng rắn đến vậy, Cố Thời Xuyên đứng chôn chân tại chỗ mấy giây.
“Tô Uyển Như, em đứng lại!”
Anh ta đuổi theo, một tay giữ chặt tôi, tay kia rút điện thoại gọi cho trợ lý, dặn hắn đến giúp chuyển đồ cho Tống Yên.
Xong, anh ta mới quay sang tôi:
“Chúng ta về cùng nhau đi.”
Cơ thể tôi vẫn yếu sau phẫu thuật, nên giằng mãi không thoát.
Triệu Lộ Lộ thấy vậy, lao tới đẩy mạnh Cố Thời Xuyên ra.
Anh ta không ngờ cô ấy lại ra tay mạnh như vậy, không kịp phản ứng, ngã dúi dụi vào mảnh vỡ của bình hoa.
Bàn tay bị rạch một đường sâu, máu chảy lênh láng.
Triệu Lộ Lộ lạnh giọng:
“Đáng đời.”
Tống Yên lập tức chạy tới, vẻ mặt hoảng loạn:
“A Xuyên, anh không sao chứ?”
Nhưng ánh mắt Cố Thời Xuyên lại chỉ nhìn tôi.
Như thể đang chờ mong tôi lo lắng.
Như thể anh ta đang nói: "Anh bị thương rồi, sao em vẫn thờ ơ như thế?"
Phải rồi.
Nếu là trước đây, tôi chắc đã hoảng hốt mà bật khóc.
Sau khi cắt đứt với cha mẹ, anh ta từng là duy nhất mà tôi có thể bám víu, là cảm giác an toàn cuối cùng.
Tôi từng thà để cả thế giới quay lưng, chứ không muốn anh ta bị một vết xước nhỏ.