Chương 1
Bảy Năm “Nắn Xương”
Chồng tôi đã “nắn xương chỉnh cốt” cho tôi suốt bảy năm, đến khi cô bạn học làm khoa chỉnh hình nghe xong thì hoảng loạn thật sự.
Chồng tôi là một người rất chu đáo.
Mỗi tối thứ Sáu, anh đều giúp tôi “chỉnh xương”, nói là để điều chỉnh khung chậu.
Từ đó, lưng tôi không còn đau nữa, cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, tôi luôn cảm thấy mình lấy đúng người.
Thói quen ấy kéo dài suốt bảy năm, mà tôi chưa từng nghi ngờ điều gì.
Cho đến một buổi họp lớp, phó khoa chỉnh hình hỏi dạo này sức khỏe tôi thế nào.
Tôi cười kể về việc chồng chăm sóc mình cẩn thận ra sao.
Nghe tôi kể xong, cả người cô ấy cứng đờ, đôi đũa trên tay cũng rơi xuống đất.
Cô ấy lập tức kéo tôi vào nhà vệ sinh, run giọng nói một câu.
Chân tôi mềm nhũn ngay tại chỗ, phải vịn tường mới không ngã xuống.
01
Lại đến tối thứ Sáu.
Chín giờ tối, như thường lệ, Chu Minh Hàn đã chuẩn bị sẵn nước nóng để tôi ngâm mình.
Trong phòng tắm hơi nước mờ ảo, anh dịu dàng giúp tôi cởi từng cúc áo ngủ.
“Tiểu Tịnh, hôm nay em có mệt không?”
Giọng anh rất dễ nghe, mang theo cảm giác trầm ổn khiến người khác yên tâm.
Tôi tựa vào lòng anh, lắc đầu.
“Không mệt, hôm nay trong khoa không bận lắm.”
“Vậy thì tốt, ngâm nước nóng thư giãn chút đi, lát nữa anh massage cho em.”
Nói rồi, anh khẽ hôn lên trán tôi.
Lòng tôi mềm nhũn.
Chu Minh Hàn chính là người như vậy, kết hôn bảy năm rồi mà vẫn luôn chu đáo, chưa từng thay đổi.
Đặc biệt là “liệu pháp chỉnh xương” do anh tự nghĩ ra, càng khiến tôi toàn tâm toàn ý tin tưởng anh.
Anh nói tôi ngồi văn phòng nhiều năm nên xương chậu hơi lệch, lâu dài sẽ ảnh hưởng sức khỏe.
Vì vậy từ tháng thứ hai sau khi kết hôn, cứ mỗi tối thứ Sáu, bất kể thế nào anh cũng sẽ giúp tôi “chỉnh xương”.
Tôi nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Chu Minh Hàn bảo tôi giữ một tư thế cố định.
Hai chân co lại, tách ra.
Bàn tay anh ấm áp và khô ráo, đặt lên eo và phần gốc đùi của tôi.
“Thả lỏng đi, Tiểu Tịnh, cứ giao cho anh.”
Tôi nhắm mắt lại, hoàn toàn tin tưởng anh.
Động tác của anh rất chuyên nghiệp... hoặc ít nhất nhìn thì rất chuyên nghiệp.
Đầu tiên là nhẹ nhàng ấn nắn, tìm đúng vị trí.
Sau đó dùng một lực ổn định và liên tục, chậm rãi ép xuống.
Cho đến khi vang lên một tiếng “cạch” khe khẽ, anh mới buông tay.
Cả quá trình không hề đau, thậm chí còn có cảm giác tê tê dễ chịu.
Suốt bảy năm qua, lưng tôi thật sự rất ít khi đau lại.
Mỗi lần làm xong, tôi đều cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Xong rồi.”
Chu Minh Hàn rút tay về, kéo chăn đắp lại cho tôi.
“Cảm giác thế nào?”
“Thoải mái lắm, chồng đúng là giỏi thật.”
Tôi chân thành khen ngợi.
Chu Minh Hàn cười khẽ, ánh mắt đầy chiều chuộng.
“Em là bảo bối của anh, anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai đây?”
Đúng lúc ấy, cửa phòng ngủ bị đẩy nhẹ ra.
Mẹ chồng tôi, Lý Tú Mai, bưng một bát canh bước vào.
Bà thậm chí còn lười gõ cửa.
Bảy năm nay, tôi đã quen với chuyện đó rồi.
“Minh Hàn, Tiểu Tịnh, mẹ hầm chút canh an thần cho hai đứa đây, uống lúc còn nóng đi.”
Chu Minh Hàn nhận lấy bát canh rồi liếc mắt ra hiệu với tôi.
Tôi hiểu, mẹ chồng lại tới “giám sát” rồi.
“Mẹ, chẳng phải con đã bảo mẹ nghỉ sớm sao? Mấy việc này để con làm là được rồi.” Giọng Chu Minh Hàn mang theo chút bất lực.
“Mẹ ngủ không được. Không nhìn hai đứa làm xong thì trong lòng mẹ không yên.”
Ánh mắt Lý Tú Mai lướt qua người tôi, mang theo cảm giác soi xét khó tả.
“Cơ thể Tiểu Tịnh gầy yếu quá, phải điều dưỡng cho tốt.”
Nói rồi, ánh mắt bà dừng lại ở phần hông của tôi, hài lòng gật đầu.
“Vẫn là Minh Hàn có cách. Chỉnh khung chậu thế này tốt lắm, nhìn mông cũng đầy đặn hơn hẳn.”
“Như vậy mới tốt, khung xương nở ra rồi, sau này sinh con mới thuận lợi.”
Mặt tôi nóng bừng lên vì ngượng.
Còn Chu Minh Hàn thì như vừa nghe được lời khen vừa ý, khóe môi hơi cong lên.
Anh đưa bát canh cho tôi.
“Mau uống đi, tấm lòng của mẹ đó.”
Tôi nhận lấy bát canh, uống một hơi cạn sạch.
Trong lòng ấm áp vô cùng.
Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.
Có một người chồng dịu dàng chu đáo như vậy, lại có mẹ chồng quan tâm sức khỏe của tôi.
Tôi hoàn toàn không nhận ra rằng, đằng sau câu nói “khung xương nở ra” của mẹ chồng, và nụ cười thoáng qua nơi khóe môi Chu Minh Hàn, rốt cuộc đang che giấu điều gì.
02
Ngày hôm sau là thứ Bảy.
Buổi họp lớp của nhóm bạn đại học được tổ chức tại một khách sạn mới mở ở trung tâm thành phố.
Chu Minh Hàn lái xe đưa tôi tới cửa, còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo khoác cho tôi.
“Về sớm nhé, xong anh tới đón.”
“Biết rồi mà.”
Tôi cười, hôn nhẹ lên má anh rồi xoay người bước vào khách sạn.
Trong phòng riêng đã kín chỗ, toàn những gương mặt quen thuộc.
Tiếng cười nói rộn ràng, vô cùng náo nhiệt.
Mười năm sau tốt nghiệp, nhiều người đã thay đổi không ít, nhưng cảm giác thân thiết thời sinh viên vẫn còn nguyên.
Tôi tìm đúng chỗ của mình ngồi xuống, bên cạnh vừa hay là Phương Mẫn.
Phương Mẫn là bạn thân nhất của tôi hồi đại học, cũng là học bá nổi tiếng của khóa.
Hiện giờ cô ấy là phó chủ nhiệm khoa chỉnh hình của Bệnh viện số Một thành phố, trẻ tuổi mà đã rất thành đạt.
“Hứa Tịnh, cuối cùng cậu cũng chịu tới rồi!”
Vừa thấy tôi, Phương Mẫn đã kích động ôm chầm lấy.
“Cậu đấy nhé, lần nào rủ cũng bảo bận. Hôm nay cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi.”
Tôi ngượng ngùng cười cười.
“Ở nhà nhiều việc mà.”
“Thôi đi, ai mà chẳng biết cậu lấy được ông chồng chuẩn 'hai mươi bốn điều hiếu', nâng như nâng trứng, chiều như công chúa.”
Một bạn học lên tiếng trêu chọc.
Mọi người lập tức hùa theo.
Việc Chu Minh Hàn đối xử tốt với tôi đã nổi tiếng trong nhóm bạn từ lâu.
Trên mặt tôi bất giác hiện lên nụ cười hạnh phúc.
“À đúng rồi, Phương Mẫn, cậu là người trong nghề mà.”
Tôi như chợt nhớ ra điều gì đó, hào hứng nói với cô ấy.
“Tớ nói cậu nghe nhé, nhà tớ Minh Hàn giỏi lắm, anh ấy còn biết chỉnh xương nữa cơ!”
Phương Mẫn khựng lại.
“Chỉnh xương? Chẳng phải chồng cậu làm tài chính à?”
“Đúng vậy, nhưng anh ấy tự học đấy, cực kỳ có năng khiếu.”
Tôi đầy vẻ tự hào, đem chuyện mỗi tối thứ Sáu Chu Minh Hàn giúp tôi “điều chỉnh khung chậu” kể như một giai thoại ngọt ngào.
“Anh ấy bảo xương chậu của tớ hơi lệch nên tuần nào cũng giúp tớ chỉnh lại. Động tác rất nhẹ nhàng, chỉ là tìm đúng vị trí rồi từ từ dùng lực, đến khi nghe 'cạch' một tiếng là xong.”
Vừa nói tôi còn vừa dùng tay minh họa.
“Suốt bảy năm rồi, chưa tuần nào bỏ cả. Giờ lưng tớ cũng không còn đau nữa, cảm giác đi đứng còn vững hơn trước.”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng xuýt xoa kinh ngạc.
“Trời ơi Hứa Tịnh, chồng cậu đúng là cực phẩm luôn ấy!”
“Biết chỉnh xương nữa chứ, toàn năng quá rồi!”
“Sao tôi không gặp được người đàn ông như thế nhỉ?”
Giữa những lời ngưỡng mộ ấy, nụ cười trên mặt tôi càng rạng rỡ hơn.
Nhưng rồi tôi nhận ra biểu cảm của Phương Mẫn có gì đó không đúng.
Nụ cười trên mặt cô ấy biến mất, thay vào đó là vẻ nặng nề và khó hiểu.
“Hứa Tịnh, cậu nói lại lần nữa xem, cụ thể anh ta làm thế nào?”
Giọng Phương Mẫn bỗng trở nên nghiêm túc.
“Tay đặt ở đâu? Dùng lực mạnh cỡ nào? Tiếng 'cạch' đó phát ra từ vị trí nào?”
Tôi bị hỏi đến ngẩn người.
“Thì... thì ở phần eo với chỗ gốc đùi ấy, lực không mạnh đâu, rất nhẹ nhàng.”