Chương 3
Bảy Năm “Nắn Xương”
“Không được để anh ta phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Nếu không, tất cả suy đoán của chúng ta sẽ không thể xác thực, mà cậu cũng sẽ không lấy được bằng chứng quan trọng nhất!”
Bằng chứng.
Đúng... bằng chứng.
Hai chữ ấy như tia chớp xé toang đầu óc hỗn loạn của tôi.
Tôi không thể cứ thế mà sụp đổ.
Tôi không thể để anh ta và gia đình anh ta hủy hoại cuộc đời tôi rồi vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.
Tôi hít sâu một hơi, dùng toàn bộ sức lực ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Tiếng chuông vẫn cố chấp vang lên.
Tôi run rẩy nhấn nút nghe, bật loa ngoài.
“Tiểu Tịnh? Sao lâu vậy mới nghe máy?”
Giọng nói quen thuộc và dịu dàng của Chu Minh Hàn vang lên từ đầu dây bên kia.
“Em uống nhiều quá à? Sao không nói gì thế?”
Mỗi một chữ đều giống như thuốc độc bọc mật ngọt, ngọt đến phát ngấy... mà độc thì thấm tận tim.
Tôi nhìn sang Phương Mẫn.
Cô ấy mấp máy môi không tiếng động:
“Bảo là đang trong nhà vệ sinh, không khỏe.”
Tôi hắng giọng, cố làm cho giọng mình nghe bình thường nhất có thể.
“Không... không sao đâu, chồng.”
“Lúc nãy em ở trong nhà vệ sinh, hơi buồn nôn nên không nghe thấy.”
“Có chuyện gì à? Em khó chịu ở đâu sao?”
Giọng anh đầy vẻ lo lắng quan tâm.
“Có cần anh qua đón em ngay không?”
Nếu là tôi trước đây, nghe câu này chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp.
Nhưng bây giờ...
Tôi chỉ thấy lạnh sống lưng.
Anh ta muốn tới xác nhận “thành quả” của mình sao?
Hay lo cái “vật chứa” mà anh ta dày công tạo ra xảy ra vấn đề?
“Không cần, không cần đâu.”
Tôi vội vàng từ chối.
“Chỉ là em uống hơi nhiều, chóng mặt thôi. Phương Mẫn đang chăm em, lát nữa cô ấy sẽ đưa em về.”
“Vậy thì tốt, để cô ấy đưa em về nhé, đừng tự bắt taxi.”
Anh dừng một chút rồi lại dùng giọng điệu đầy cưng chiều đó nói tiếp:
“Uống ít rượu thôi, không tốt cho sức khỏe, nhất là khung chậu của em vẫn chưa chỉnh hoàn toàn đâu, rượu sẽ ảnh hưởng tuần hoàn.”
Anh ta lại nhắc đến khung chậu.
Tim tôi thắt mạnh, gần như nghẹt thở.
Phương Mẫn lập tức siết chặt tay tôi, dùng hơi ấm và sức lực của cô ấy để chống đỡ tôi.
“Em biết rồi.”
Tôi khó khăn lắm mới thốt ra được ba chữ.
“Thôi em cúp máy trước nhé, đang ở trong phòng riêng nên không tiện lắm.”
“Được rồi, bảo bối, về sớm nhé, anh chờ em.”
Cuộc gọi kết thúc.
Trong nhà vệ sinh lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của tôi.
Chỉ một phút nói chuyện ngắn ngủi ấy thôi mà đã rút cạn toàn bộ sức lực của tôi.
Tôi mềm nhũn như con cá mất nước, ngã vào lòng Phương Mẫn.
“Phương Mẫn... tớ phải làm sao đây? Tớ phải làm sao đây...”
Nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa, tôi ôm chặt lấy cô ấy, khóc đến tê tâm liệt phế.
“Đừng sợ, có tớ ở đây.”
Phương Mẫn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, nhưng ánh mắt cô ấy lại càng lạnh lẽo và kiên định hơn.
“Việc đầu tiên chúng ta phải làm bây giờ là đến bệnh viện.”
“Tớ sẽ lập tức làm cho cậu một loạt kiểm tra toàn diện nhất — CT, MRI, tất cả đều phải làm.”
“Tớ phải lấy được bằng chứng y học trực tiếp, không thể chối cãi, để xem suốt bảy năm qua anh ta rốt cuộc đã làm gì với cậu!”
Cô ấy đỡ tôi đứng dậy, lau nước mắt cho tôi.
“Hứa Tịnh, cất nước mắt đi. Bây giờ chưa phải lúc khóc.”
“Bắt đầu từ lúc bước ra khỏi cánh cửa này, cậu phải diễn.”
“Không chỉ phải lừa được Chu Minh Hàn, mà còn phải lừa cả bà mẹ chồng tốt bụng của cậu, lừa tất cả mọi người.”
“Trước khi có được bằng chứng đủ để khiến bọn họ không còn đường thoát... cậu nhất định phải là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.”
Tôi nhìn chính mình trong gương — sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ hoe — rồi dùng sức gật đầu.
Phương Mẫn nói đúng.
Đây không phải kết thúc.
Mà là khởi đầu của một cuộc chiến.
Cô ấy nhanh chóng nghĩ ra đối sách rồi kéo tôi quay lại phòng riêng.
Trước mặt tất cả mọi người, cô ấy giả vờ nhận một cuộc gọi “cấp cứu từ bệnh viện”.
Sau đó đầy áy náy thông báo rằng khoa có ca phẫu thuật khẩn cấp, cô ấy phải lập tức quay về, tiện thể đưa luôn tôi — “một con ma men uống quá chén” — về nhà.
Không ai nghi ngờ.
Giữa những tiếng trêu chọc và dặn dò của bạn học, tôi được Phương Mẫn dìu ra khỏi bầu không khí náo nhiệt giả tạo ấy.
Vừa bước ra khỏi khách sạn, gió đêm thổi tới khiến tôi rùng mình.
Tôi ngoái đầu nhìn lại.
Khách sạn vàng son lộng lẫy kia giống như một cái lồng khổng lồ được trang hoàng đẹp đẽ.
Mà tôi...
Vừa mới nhìn thấy một tia hy vọng trốn thoát khỏi chiếc lồng khác tinh vi hơn, kín đáo hơn.
Phương Mẫn không đưa tôi về nhà.
Cô ấy không nói một lời, quay đầu xe rồi phóng thẳng về phía Bệnh viện số Một thành phố.
05
Bệnh viện số Một lúc đêm khuya yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều.
Hành lang trống vắng, chỉ còn tiếng bước chân của hai chúng tôi và ánh đèn yếu ớt từ quầy trực y tá phía xa.
Phương Mẫn dùng quyền hạn của mình mở cho tôi “luồng ưu tiên”.
“Tớ đã gọi cho chủ nhiệm Lưu bên khoa chẩn đoán hình ảnh rồi. Ông ấy là thầy của tớ, tuyệt đối đáng tin.”
Cô ấy nói nhỏ với tôi, giọng đầy quyết đoán không cho phép nghi ngờ.
“Kết quả kiểm tra tối nay chỉ có ba người chúng ta biết.”
Tôi tê dại gật đầu, như một con rối mặc cho cô ấy sắp xếp.
Tôi được đưa vào phòng CT lạnh ngắt, nằm lên chiếc giường kiểm tra chật hẹp.
Khi máy móc khởi động, tiếng động cơ ầm ầm vang lên, từng vòng từng vòng quét qua cơ thể tôi.
Tôi nhắm mắt lại.
Suốt bảy năm qua, mỗi tối thứ Sáu, tôi đều nằm trên một chiếc giường khác, tiếp nhận sự “kiểm tra” của chồng mình.
Anh dùng đôi tay ấy đo đạc từng tấc xương cốt của tôi...
Rồi bằng một cách dịu dàng nhưng tàn nhẫn, từng chút một tháo rời nó ra.
Quá trình ấy yên tĩnh, kín đáo, được phủ kín bằng những lời dối trá mang tên tình yêu.
Còn giờ phút này...
Cỗ máy lạnh lẽo này sẽ dùng những dữ liệu khách quan và chân thực nhất để bóc trần lớp vỏ yêu thương ấy, ép tôi phải đối diện với sự thật đẫm máu.
Một tiếng sau, tôi ngồi trong phòng làm việc của Phương Mẫn, tay cầm cốc nước nóng nhưng đầu ngón tay vẫn lạnh buốt.
Phương Mẫn cầm mấy tấm phim chụp, đứng trước bảng đèn, mày nhíu chặt đến mức như thắt thành nút.
Sắc mặt cô ấy còn khó coi hơn cả lúc trong nhà vệ sinh.
Trái tim tôi cũng theo đó mà chìm xuống từng chút một.
“Phương Mẫn... thế nào rồi?”
Tôi khàn giọng hỏi.
Phương Mẫn không trả lời ngay.
Cô ấy lại cầm lên bản báo cáo vừa in ra, đọc kỹ từng dòng, miệng vô thức lẩm bẩm những thuật ngữ y học tôi không hiểu nổi.
“Tách khớp mu... 2 milimet...”
“Khớp cùng chậu lệch vị trí... dây chằng rách mãn tính... tăng sinh xương...”
Rất lâu sau, cô ấy mới quay người lại nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy trộn lẫn phẫn nộ, kinh hãi và cả sự thương xót sâu sắc.
“Hứa Tịnh, lại đây tự nhìn đi.”
Cô ấy kéo tôi đến trước bảng đèn, chỉ vào tấm CT trắng đen.
“Đây là khung chậu của cậu.”
“Khớp mu của người bình thường — tức khe hở ở giữa này — sẽ không rộng quá 5 milimet.”
“Còn của cậu... đã đạt tới 22 milimet, gấp hơn bốn lần người bình thường!”
“Đây đã là mức tách khớp nghiêm trọng, là biến chứng nặng mà rất nhiều sản phụ phải liều mạng sinh con mới có thể gặp phải!”