Chương 7

Bên Kia Gió Thổi

Tôi nhún vai đầy vô tội:

“Tôi đã bảo anh tránh xa tôi ra rồi, là anh cứ cố bám theo không buông. Tôi nghi ngờ anh có ý định hạn chế tự do cá nhân của tôi, tôi đây chỉ là chính đáng tự vệ thôi.”

Trầm Lâm Xuyên nằm dưới đất, nhìn tôi với ánh mắt đau khổ pha lẫn si tình:

“Hựu Ninh, tôi không trách cô đâu. Nếu làm thế giúp cô thấy dễ chịu hơn, tôi cam lòng.”

“Cô muốn đá tôi bao nhiêu cái cũng được, chỉ cần cô tha thứ cho tôi.”

Tôi nhìn bộ dạng đáng thương hèn hạ đó của anh ta, chỉ sợ đá thêm vài cái nữa anh ta lại thấy... sung sướng.

Không còn ai cản đường, tôi cũng chẳng buồn dây dưa thêm.

Tôi thẳng chân bước qua người anh ta, bỏ đi.

16

Cuối tháng Hai, điểm thi đầu vào cao học được công bố.

Kết quả khá tốt, cao hơn lần thi thử cuối cùng của tôi hơn hai mươi điểm.

Coi như là vượt chỉ tiêu rồi.

Để an toàn và phù hợp với năng lực bản thân, tôi không nộp hồ sơ vào các trường top đầu, mà chọn một trường hạng hai nhưng có ngành hot – chuyên ngành Tài chính thông minh.

Tiếp đó là giai đoạn ôn tập gấp rút chuẩn bị cho vòng phỏng vấn.

Lần nữa nghe tin về Trầm Lâm Xuyên là sau khi tôi đã nhập học cao học được nửa năm.

Từ sau lần tôi đá anh ta một cú đó, anh ta vẫn tiếp tục làm phiền tôi một thời gian.

Nhưng mỗi lần, tôi hoặc là đánh cho một trận, hoặc là gọi bảo vệ, hoặc là báo cảnh sát.

Lâu dần, anh ta cũng không còn xuất hiện nữa.

Hôm đó, tôi vừa từ phòng thí nghiệm tài chính bước ra.

Trên điện thoại xuất hiện tin nhắn thoại từ Tiết Diên.

Trong cuộc trò chuyện, cô ấy nói cho tôi biết: Lâm Mộc Tuyết và Trầm Lâm Xuyên đã kết hôn, còn mời khá nhiều bạn học trong lớp.

Tôi tò mò hỏi: “Trước đó không phải họ chia tay rồi sao?”

Rồi tôi nghe được một câu chuyện sốc vô cùng.

Lâm Mộc Tuyết đi thực tập ở một trường tiểu học quý tộc tư thục, làm giáo viên dạy nhạc.

Kết quả lại dính líu với một ông bố học sinh.

Chuyện này bị mẹ đứa trẻ phát hiện, bà ta tung hết ảnh nóng và tin nhắn chat đầy nội dung nhạy cảm giữa họ lên mạng.

Mà gã đàn ông kia lại là lãnh đạo cấp cao của một công ty niêm yết.

Tối hôm đó, bảng hot search nổ tung với loạt tiêu đề:

#Bóc phốt lãnh đạo cấp cao “mây mưa” trong xe cùng thực tập sinh#

#Giáo viên nhạc trường quý tộc chen chân vào gia đình người khác#

#Chính thất tung toàn bộ tin nhắn dâm loạn giữa chồng và giáo viên thực tập#

Chẳng bao lâu sau đó.

Trên đường về nhà ban đêm, Lâm Mộc Tuyết bị kẻ xấu chuốc thuốc mê, khi tỉnh lại thì hai tay đầy máu.

Chẩn đoán cho thấy gân tay hai bên đều bị cắt chính xác đến đáng sợ.

Dù điều trị kịp thời và giữ được khả năng sinh hoạt bình thường, nhưng từ đó về sau, cô ta không thể chơi đàn tranh hay piano nữa.

“Tức là lúc đó Trầm Lâm Xuyên mới chen chân vào?” – tôi hỏi Tiết Diên.

“Cậu đoán đúng rồi. Trầm Lâm Xuyên chủ động tìm tới cô ta, nói sẽ chăm sóc cả đời. Vài hôm trước họ vừa tổ chức đám cưới, hoành tráng lắm. Người yêu tớ cũng đi dự.”

Tôi mỉm cười.

Đúng là một cặp 'trời định' – hai đời vẫn không thoát nổi nhau.

17

Sau khi tốt nghiệp cao học, tôi được tuyển vào một công ty tài chính quốc tế qua chương trình tuyển dụng sinh viên tài năng.

Tôi trở thành quản trị viên tập sự.

Công việc yêu cầu phải thường xuyên đi lại giữa Thượng Hải và Hồng Kông.

Tôi càng bận rộn hơn.

Nhưng tôi vẫn dành thời gian cho chuyện yêu đương – bạn trai là đồng môn từ thời cao học, học chuyên ngành trí tuệ nhân tạo.

Valentine năm đó, tôi đang ở Hồng Kông, sau giờ làm liền gọi điện tâm sự với anh ấy một lúc.

Cúp máy thì đã là đêm khuya.

Mở WeChat ra, tôi thấy nhóm lớp đại học có hơn trăm tin nhắn chưa đọc.

Cả nhóm hình như đang bàn tán chuyện gì đó liên quan đến Lâm Mộc Tuyết và Trầm Lâm Xuyên.

Tôi tò mò kéo lên đọc—

Mở đầu là một tin tức được chia sẻ rộng rãi:

“Người phụ nữ không chịu nổi bị bạo hành dài ngày, đã đầu độc cả gia đình bằng thuốc độc.”

Trong bức ảnh tin tức, người phụ nữ mặc áo ghi nơ canh tù sở vàng, cúi đầu trả lời phỏng vấn, lại chính là Lâm Mộc Tuyết.

Cô tự thuật:

Kể từ sau khi cưới, cuộc sống của cô ta như rơi xuống vực sâu.

Không chỉ phải chăm sóc người chồng bị què chân, mà còn phục vụ mẹ chồng khó tính.

Dù đang mang thai, cô ta vẫn bị mẹ chồng sai làm việc nhà.

Chỉ vì nói sẽ làm việc muộn, mẹ chồng đánh mạnh khiến bụng cô ta va vào góc bàn làm sảy thai.

Chồng cô ta không thương xót mà mắng cô ta là vô dụng, không giữ nổi một cái thai.

Sau khi cô ta làm xong thủ thuật, mới về đến nhà thì chồng lại đánh cô ta thừa sống thiếu chết.

Từ đó, anh ta như bị ma ám, ngày nào cũng tra tấn cô ta đủ mọi cách.

Những lúc cô ta sụp xuống van xin, anh ta lại thể hiện cảm giác sung sướng bệnh hoạn.

Cô ta sống trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng suốt nhiều tháng, năm.Cô ta cố gắng bỏ đi, đòi ly hôn, tìm đến bố mẹ ruột.

Nhưng mỗi lần cô ta quyết tâm, liền chịu trận đòn từ cả bố mẹ chồng lẫn chồng.

Cuối cùng, cô ta gục ngã.Sự kìm nén lâu dài và tuyệt vọng khiến cô ta bỏ cuộc hoàn toàn.

Cô ta đã mua một lượng lớn thuốc diệt chuột, rồi lợi dụng cơ hội lần lượt pha vào món ăn của ba người hàng ngày.

Đến khi mẹ chồng đột nhiên nôn ói, ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu, sự thật mới được phơi bày.

Khi đọc xong bản tin, tôi không thấy nhẹ lòng, cũng chẳng thương tâm ai.

Có lẽ, sự buông bỏ thực sự, là khi tin tức về họ chỉ khiến bạn thấy... bình thường.

18

Tháng thứ 18 trong chương trình quản trị viên tập sự, tôi cuối cùng vượt qua buổi xét duyệt chính thức.

HR trao cho tôi bản offer với mức lương cơ bản khiến tôi nín lặng, hồi hộp chờ điểm performance cuối năm.

Cuộc sống dường như sáng rỡ hơn bao giờ hết.

Tôi có một thân thể khỏe mạnh, nghề nghiệp ưng ý và một người yêu tâm đầu ý hợp.

Kiếp trước, tôi từng chìm trong đau đớn, chịu đựng những thương tổn về thể xác.

Nhưng giờ đây, tôi đã bước vào một hành trình mới mẻ.

Gió từ bến bờ tự do mang theo hơi lạnh mát lành – dù đôi khi, trong đêm vắng, tôi vẫn cảm thấy trong lòng thiếu một góc nhỏ nào đó.

Một đêm phải làm thêm, nhìn ánh đèn xa xa, ký ức đột nhiên ùa về: hình ảnh bố tôi và mẹ kế – hai khuôn mặt khiến tôi cảm thấy ớn lạnh.

← → Phím mũi tên để chuyển chương