Chương 10

Bỏ anh rồi, tôi sống rực rỡ - 2

Ban ngày, cô lang thang khắp các thành cổ, ngắm trời xanh, mây trắng, lắng nghe tiếng suối róc rách.

Ban đêm, cô mở livestream, trò chuyện với người hâm mộ, chia sẻ những điều cô nhìn thấy, cảm nhận được.

Phòng livestream của cô ngày càng nổi tiếng.

Người ta yêu thích cô – một nữ streamer nhẹ nhàng, không bán hàng, không ồn ào, chỉ đơn giản là kể chuyện và chia sẻ những khung cảnh yên bình.

Họ gọi cô là: “Nữ thần chữa lành”.

Hứa Tri Ý cảm thấy cuộc sống như vậy, thật sự rất tốt.

Bình yên, tự do, và tràn đầy hy vọng.

Cô từng nghĩ, mình có thể vĩnh viễn rời xa quá khứ.

Cho đến một ngày, khi đang livestream, cô nhìn thấy một dòng bình luận... khác hẳn tất cả.

Đó là một tài khoản mới tạo, không có cấp bậc, tên:

【Đậu Đậu nhớ mẹ】

Dòng bình luận của thằng bé là:

【Mẹ ơi, có phải mẹ không còn thương con nữa không?】

Chỉ một câu... tim Hứa Tri Ý như vỡ vụn.

Cô cố gắng kìm nước mắt, mỉm cười nhẹ với camera:

“Bé con, con có vào nhầm phòng không?”

Cô không muốn đem chuyện riêng tư, ảnh hưởng đến cảm xúc của người xem.

Nhưng tài khoản kia vẫn không ngừng nhắn thêm:

【Đậu Đậu nhớ mẹ: Con không nhầm đâu. Mẹ ơi, đừng bỏ con. Đậu Đậu sẽ ngoan mà.】

【Đậu Đậu nhớ mẹ: Ba nói ba sai rồi. Sau này sẽ không bắt nạt mẹ nữa.】

【Đậu Đậu nhớ mẹ: Mẹ ơi, về nhà với con được không?】

Người xem trong phòng livestream bắt đầu xôn xao.

【Đây là... con trai của chị ấy sao?】

【Trời ơi, nghe mà tim đau quá...】

【Gã chồng cũ kia chơi trò gì vậy? Dùng con để đánh vào cảm xúc? Quá tệ!】

Nước mắt Hứa Tri Ý cuối cùng cũng trào ra.

Cô vội vàng xin lỗi fan, rồi tắt livestream.

Cô ngồi co người trên sàn phòng khách của nhà trọ, ôm đầu gối, khóc nức nở.

Sao cô có thể không thương Đậu Đậu?

Đậu Đậu là sinh mệnh của cô!

Cô rời đi dứt khoát như thế, là vì không muốn con sống trong một gia đình không có tình yêu.

Cô từng nghĩ ít nhất Phó Thì Yến có thể là một người cha tử tế.

Nhưng nhìn lại thì... cô đã lầm.

Cô không thể trốn tránh nữa.

Vì con trai, cô phải trở về.

Trở về, để đòi lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.

Bao gồm cả quyền nuôi con!

Sáng hôm sau, Hứa Tri Ý đặt vé máy bay về Giang Thành.

Cô không báo cho bất kỳ ai biết.

Kể cả Lục Cẩn Niên, người vẫn xuất hiện đều đặn trong mọi buổi livestream.

Khi cô kéo vali, đứng trước trụ sở tập đoàn Phó thị...

Cả công ty như ngừng thở.

Cô lễ tân thậm chí còn không dám tin vào mắt mình.

Trước mặt là một người phụ nữ khoác áo trench coat đen đơn giản, tóc xoăn nhẹ, môi đỏ rực rỡ.

Ánh mắt của cô — tự tin, kiên định, mang theo một luồng khí chất mạnh mẽ đến mức người lạ cũng không dám đến gần.

← → Phím mũi tên để chuyển chương