Chương 8

Bỏ anh rồi, tôi sống rực rỡ - 2

Anh — đường đường là Phó Thì Yến, sao có thể hạ mình cầu xin người phụ nữ đó?!

“Chuẩn bị xe cho tôi.” Anh lạnh lùng ra lệnh. “Tôi muốn gặp cái tên K đó!”

Anh không tin, một kẻ giấu đầu giấu đuôi như vậy, lại có thể thật sự có bản lĩnh động đến nhà họ Phó!

Nửa tiếng sau — tại câu lạc bộ tư nhân xa hoa bậc nhất Giang Thành.

Phó Thì Yến cuối cùng cũng gặp được K.

Khi thấy rõ gương mặt người đàn ông trước mắt, cả người anh sững sờ.

“Là... anh?”

Người đàn ông trước mặt mặc một bộ suit cao cấp, khí chất trầm tĩnh, quý phái. Không ai khác — chính là Lục Cẩn Niên.

Người từng khiến anh dốc sức cầu cạnh vì mảnh đất phía nam thành phố mà vẫn không thể lay chuyển được — nhà đầu tư bí ẩn, không dễ gặp mặt.

Lục Cẩn Niên — người thừa kế nhà họ Lục ở Bắc Kinh.

Một gia tộc ở đẳng cấp mà nhà họ Phó không bao giờ chạm tới.

“Tổng giám đốc Phó, hân hạnh.”

Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng xoay ly rượu vang trong tay, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như lạnh lùng.

“Nghe nói, anh muốn gặp tôi?”

Phó Thì Yến lạnh toát mồ hôi.

Anh không ngờ K lại là Lục Cẩn Niên!

“Lục... Lục tổng...” Anh lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh. “Có lẽ... giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó?”

“Hiểu lầm?”

Lục Cẩn Niên nhướng mày, cười nhẹ:

“Tôi thấy, chẳng có gì là hiểu lầm cả.”

Anh ném một tập tài liệu lên bàn, giọng nhàn nhã mà sát khí ngập trời:

“Đây là thư đề nghị mua lại tập đoàn Phó thị. Anh chỉ có hai lựa chọn.”

“Một — dắt theo cả nhà, cút khỏi Giang Thành.”

“Hai — tôi sẽ để nhà họ Phó... hoàn toàn biến mất.”

Giọng nói anh rất bình thản.

Nhưng ẩn sau sự bình thản ấy, là sức mạnh đủ để hủy diệt tất cả.

Sắc mặt Phó Thì Yến trắng bệch như giấy.

“Vì... vì một người phụ nữ thôi sao?” Anh không cam lòng hỏi.

“Một người phụ nữ?”

Lục Cẩn Niên cười khẽ, rồi chậm rãi đứng dậy.

Anh bước đến trước mặt Phó Thì Yến, ánh mắt nhìn xuống đầy áp lực:

“Phó Thì Yến, anh có biết người phụ nữ trong miệng anh... rốt cuộc là ai không?”

“Bảy năm trước, anh dùng thủ đoạn bẩn thỉu, ép cô ấy từ bỏ học bổng Oxford, giải tán nhóm khởi nghiệp, cắt đứt mọi con đường phát triển — biến cô ấy thành một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son.”

“Anh đã hủy hoại một thiên tài — người đáng ra phải đứng trên đỉnh cao thế giới.”

“Mà tôi...”

Lục Cẩn Niên dừng một chút, ánh mắt tràn ngập xót xa và thâm tình:

“Tôi đã tìm cô ấy suốt bảy năm. Nhớ cô ấy bảy năm.”

“Cô ấy là... vị hôn thê được tôi đính ước từ nhỏ.”

"Ầm!"

Bên trong đầu Phó Thì Yến như có tiếng nổ vang trời.

Vị hôn thê?

Hứa Tri Ý... lại là vị hôn thê của Lục Cẩn Niên?!

Sao có thể như thế được?!

Rõ ràng cô chỉ là một cô gái bình thường, xuất thân từ một thành phố hạng ba, gia đình không có gì nổi bật!

"Không thể nào!" – anh gầm lên thất thanh.

← → Phím mũi tên để chuyển chương