Chương 11
Bỏ anh rồi, tôi sống rực rỡ - 3
Đây... đây có còn là “Phu nhân Phó tổng” từng ngày ngày đến đây cúi đầu rụt rè nữa không?
“Tôi đến tìm Phó Thì Yến.”
Hứa Tri Ý lạnh nhạt mở lời.
“Cô... cô Hứa?” – cô lễ tân ấp úng – “Cô... có đặt lịch trước không ạ?”
“Không.”
“Vậy... e là không được rồi. Tổng giám đốc Phó anh ấy...”
Cô còn chưa nói hết, cửa thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc bỗng mở ra.
Phó Thì Yến bước ra.
Khi ánh mắt anh chạm đến Hứa Tri Ý — cả người anh đông cứng tại chỗ.
Anh gầy đi, tiều tụy hơn rất nhiều.
Quầng thâm dưới mắt khiến anh trông như già đi cả chục tuổi.
Ánh mắt anh nhìn cô, chứa đầy sự mừng rỡ như tìm lại báu vật, và một nỗi sợ hãi khắc cốt ghi tâm.
Anh sợ... cô lại đến, để rời đi thêm lần nữa.
“Em...”
Anh khó nhọc mở miệng, giọng khàn khàn chẳng giống anh chút nào:
“Em về rồi sao?”
Hứa Tri Ý không trả lời.
Cô chỉ nhìn thẳng vào anh, từng chữ rõ ràng, lạnh lùng:
“Phó Thì Yến, tôi đến để đòi lại Đậu Đậu.”
“Chúng ta — gặp nhau ở tòa.”
Tòa án.
Phó Thì Yến chưa từng nghĩ... mình sẽ cùng Hứa Tri Ý đứng ở nơi này.
Anh ngồi trên ghế bị đơn, đối diện là người phụ nữ lạnh lùng đến rợn người.
Trái tim anh như chìm xuống vực.
“Bên bị đơn, xin hỏi có đồng ý chuyển quyền nuôi con cho nguyên đơn không?” – giọng nói trang nghiêm của thẩm phán vang lên.
Luật sư của Phó Thì Yến lập tức đứng lên:
“Chúng tôi không đồng ý.”
“Thân chủ của tôi là Tổng giám đốc Tập đoàn Phó thị, có năng lực kinh tế và địa vị xã hội vượt trội so với nguyên đơn.”
“Anh ấy có thể mang đến cho đứa trẻ môi trường sống và giáo dục tốt nhất.”
“Trong khi nguyên đơn hiện tại không có công việc ổn định, không thu nhập cố định, cũng không nơi ở ổn định. Giao con cho cô ấy, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bé.”
Lời lẽ rõ ràng, lý lẽ chặt chẽ.
Ai nấy đều nghĩ — trận này, Hứa Tri Ý thua chắc rồi.
Nhưng cô lại nở nụ cười.
Cô chậm rãi đứng lên, ánh mắt quét qua toàn bộ khán phòng.
Cuối cùng dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Phó Thì Yến.
“Ai nói tôi không có nghề nghiệp, không thu nhập, không nơi ở?”
Giọng cô không lớn, nhưng đủ vang vọng từng góc tòa án.
“Tôi tên là Hứa Tri Ý, tiếng Anh là Vivian.”
“Tôi là người sáng lập kiêm CEO của công ty MCN 'Tinh Diệu'.”
“Tài sản cá nhân của tôi hiện được định giá khoảng 3 tỷ tệ.”
“Còn chỗ ở...”
Cô dừng lại, từ trong túi xách lấy ra một chùm chìa khóa.
“Căn penthouse đắt nhất của tòa 'Vân Đỉnh Thiên Cung' – dự án đắt đỏ nhất Giang Thành.”
“Không biết... như vậy có được tính là 'nơi ở ổn định' không?”
ẦM!
Cả phòng xử rung động!