Chương 7
BÙA HỘ THÂN CHẾT CHÓC
“Hahahaha! Diệp Chi, thân xác này giờ là của tao!”
Khoảnh khắc đó, ý thức của Linh An hoàn toàn chiếm lấy cơ thể Lâm Tự, bật cười đầy điên loạn.
Nhưng ngay khi mở mắt nhìn quanh — tiếng cười kia lập tức cắt ngang.
“Á á á á á!!! Diệp Chi!! Mày đã làm gì với nhà tao vậy hả!!!”
Linh An — đang trong thân xác của Lâm Tự — gào lên kinh hoàng, khi thấy ngôi nhà quen thuộc của mình giờ chỉ còn là một đống đổ nát tan hoang.
Nửa bên miệng trái của anh ta liên tục đóng mở, phát ra âm thanh hoàn toàn khác với nửa bên phải!
Quỷ dị hơn nữa là nửa người bên trái của anh ta cứng đờ, mất kiểm soát, trong khi nửa bên phải vẫn đang điên cuồng đập phá.
“Thứ gì trong người tao vậy?! Cút ra! Cút khỏi cơ thể tao!! CÚT RA!!!”
Lâm Tự đã nhận ra sự bất thường. Nửa mặt phải của anh ta vặn vẹo gào thét, còn nửa mặt trái lại không hề đồng bộ.
Vừa sợ vừa hoảng, anh ta siết chặt nắm tay phải, đập thẳng vào nửa mặt trái của mình.
“AAAAAA!!!”
Cú đấm khiến nửa mặt trái bầm dập, nhưng Lâm Tự không hề cảm thấy đau. Trái lại, nửa miệng trái lại phát ra tiếng kêu thảm thiết — giọng của Linh An.
Linh An ôm lấy má trái, ánh mắt tràn ngập không thể tin nổi.
“Anh Lâm Tự? Sao lại là anh?! Em... sao em lại ở trong cơ thể anh? Em không phải đang ở trong cơ thể Lâm Nhã sao?!”
Động tác của Lâm Tự trở nên tàn nhẫn đến cực đoan, từng cú đấm nện thẳng vào nửa thân thể nơi Linh An chiếm giữ.
“Biết rồi thì cút ra cho tao! Đi tìm Lâm Nhã đi! Đừng có bám lấy tao!!”
Linh An lập tức gào lên điên loạn:
“Không thể nào! Đây cũng là cơ thể của tôi! Muốn cút thì anh cút đi!!”
Hai “người” — hai linh hồn — tự tàn sát lẫn nhau, tay chân loạn xạ, đòn nào cũng đánh chết, không chừa cho đối phương dù chỉ một cơ hội thở.
Cảnh tượng trong màn hình đẫm máu đến rợn người. Nhưng tôi thì máu trong người sôi lên, chỉ cảm thấy sảng khoái đến tận xương tủy.
Dao không cắm vào mình thì không biết đau. Lúc hiến tế tôi thì không hề do dự, lúc yêu em gái tôi thì thề sống chết — đến lượt bản thân thì chịu không nổi, bắt người khác cút đi?
Dù kết cục này có lệch khỏi dự tính ban đầu, nhưng sự lệch lạc này khiến tôi vui hơn gấp bội.
Một cơ thể — hai linh hồn — vĩnh viễn không thể tách rời. Lâm Tự và Linh An... chắc hẳn đều rất “hài lòng” nhỉ?
Họ yêu nhau biết bao.
Khi bố mẹ tôi vội vã chạy về nhà, tứ chi của Lâm Tự đã bị đánh gãy, máu me bê bết khắp sàn — nhưng hai linh hồn trong đó vẫn đang gào thét tranh giành.
“Ra ngoài!! Cút khỏi cơ thể tao!! CÚT RA!!”
“Kẻ phải cút là anh! Anh chẳng phải yêu tôi nhất sao?! Vậy tại sao không chịu nhường cơ thể cho tôi?! CÚT ĐI!!”
Hai người họ chết lặng tại chỗ.
Mẹ tôi thét lên một tiếng thảm thiết, lao tới:
“Nhà của tôi!!! Lâm Tự, cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!”
Ngay khoảnh khắc đó — hai linh hồn đồng loạt im bặt.
Lần đầu tiên... chúng đạt được sự thống nhất.
Bốn con mắt đỏ ngầu, chằm chằm nhìn hai người lớn tuổi.
“Người sống.”
“Người sống.”
Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
Ngay sau đó, bằng thân thể méo mó, chúng lao tới nhanh như chớp, hung hãn đè ngã mẹ tôi, há miệng cắn thẳng vào cổ bà!
Máu bắn tung tóe. Thịt xé toạc. Mẹ tôi chưa kịp kêu lên một tiếng, đã tắt thở ngay tại chỗ.
Bố tôi hoảng loạn quay đầu bỏ chạy — nhưng vẫn bị hai thứ đó đuổi kịp và quật ngã...
“Cạch!”
Tôi đập mạnh điện thoại xuống, tim đập thình thịch như sắp vỡ ra.
Tôi đã nghĩ đến vô số khả năng. Nhưng chưa từng nghĩ Lâm Tự và Linh An... lại giết cả bố mẹ tôi.
Quá bất thường.
Không...Lá bùa đó vốn dĩ không phải thứ tốt lành gì. Có tác dụng phụ... cũng đâu lạ.
Chẳng lẽ kiếp trước cũng đã...
Nghĩ nhiều vô ích. Tôi lập tức gọi cảnh sát.
“Alô, 113 phải không? Tôi muốn báo án — bố mẹ tôi bị giết rồi!”
Nhưng... tôi vẫn chậm một bước.
Nghe nói khi cảnh sát tới nơi, trong nhà chỉ còn lại hai cái xác nát bươm nằm trong vũng máu, Lâm Tự đã biến mất không dấu vết.
Tim tôi trầm hẳn xuống.
Tôi có linh cảm rất rõ ràng —
Anh ta. Hoặc nói đúng hơn... “chúng nó” — nhất định sẽ đến tìm tôi.
Linh cảm ấy rất nhanh đã trở thành sự thật.
Đêm hôm đó, chuông cửa nhà tôi đột ngột vang lên.
Qua mắt mèo, tôi nhìn thấy Lâm Tự đứng nguyên vẹn bên ngoài cửa.
Hai mắt anh ta đầy tia máu, khóe miệng treo một nụ cười quỷ dị đến rợn người.
“Diệp Chi, anh biết em đang ở trong đó. Anh đã báo thù cho em rồi, mau mở cửa cho anh vào đi!”
Vừa nói, anh ta vừa đưa thứ đang cầm trong tay phải áp sát vào mắt mèo.
Tim tôi đập thình thịch, theo bản năng lùi lại một bước.
Đó... là cái đầu của một ông lão tóc bạc trắng.