Chương 1

BỨC THƯ HỒI ÂM MUỘN

Năm thứ ba sau khi kết hôn, tôi đã tát người tình mới của Chu Thương.

Ngay sau đó, Chu Thương dồn ép khiến gia đình tôi phá sản.

Chúng tôi giằng co, công kích lẫn nhau, dùng những lời cay độc nhất để nguyền rủa đối phương.

Tôi từng nghĩ cả đời này sẽ mãi dây dưa như vậy.

Thế nhưng, tôi lại nhận được một bức thư tình do chính Chu Thương viết gửi cho tôi.

Vào kỷ niệm ba năm ngày cưới, sau khi bắt gặp Chu Thương lại ngoại tình thêm một lần nữa, tôi đã đập tan căn nhà mới của anh ta.

Dám gửi cho tôi những bức ảnh thân mật của hai người họ thì nên nghĩ trước hậu quả.

Căn nhà mới được bài trí ấm áp, dễ chịu, hoàn toàn khác với căn nhà của tôi và Chu Thương chỉ cần nhìn một cái thôi cũng thấy lạnh lẽo đến thấu xương.

Người tình mới của Chu Thương lần đầu gặp phải kiểu người liều mạng như tôi.

Cô ta theo bản năng định đưa tay cản lại, nhưng bị Chu Thương kéo thẳng vào lòng.

Anh ta cứ thế bình thản đứng nhìn, còn thong thả châm một điếu thuốc.

“Đừng để ý cô ta, cô ta là đồ điên. Không bị dọa chứ?”

Người phụ nữ khẽ gật đầu, nhưng khi chạm phải ánh mắt của tôi thì sợ hãi rụt sâu vào lòng Chu Thương.

Chỉ một động tác nhỏ ấy cũng đủ làm mắt tôi nhói lên.

Tôi xách chai rượu đã rỗng trên bàn, ném mạnh về phía hai người họ.

Chai rượu vỡ tung ngay dưới chân, mảnh thủy tinh văng tứ phía.

Người phụ nữ khẽ kêu lên một tiếng, phá vỡ sự bình thản của Chu Thương.

Anh ta vứt điếu thuốc, cau mày cúi xuống xem, cuối cùng phát hiện trên bắp chân cô ta có một vết xước nhỏ bằng móng tay.

Anh ta nâng chân cô ta lên, dịu dàng thổi vào vết thương.

Thật khó tin, Chu đại thiếu gia nổi tiếng ăn chơi nhất Nam Thành lại có thể cẩn thận nâng niu một người phụ nữ như vậy.

Tôi nhìn Chu Thương, trong lòng không còn dậy nổi chút gợn sóng nào.

Anh ta đã ngoại tình bao nhiêu lần rồi? Tôi không nhớ nổi nữa.

Chỉ biết rằng mỗi lần như vậy, anh ta đều cố tình diễn trước mặt tôi cảnh yêu thương người khác.

Như thể muốn tôi nhận ra rằng người trước mắt đã không còn là người từng chỉ biết chiều chuộng tôi trong ký ức nữa.

Tôi từng bước tiến về phía đôi “uyển ương” đáng thương kia.

Giơ tay lên.

“Chát!”

Người phụ nữ hoảng hốt ôm mặt, không dám tin.

Tôi cúi nhìn mảnh thủy tinh mà Chu Thương vừa đâm vào lòng bàn tay mình, máu đỏ tươi chảy dọc theo ngón tay.

Tôi bật cười.

Chu Thương có chút sững sờ, có lẽ anh ta chưa từng nghĩ rằng tôi cũng có ngày ra tay đánh phụ nữ.

Cũng không ngờ rằng vì muốn đánh người phụ nữ trong lòng anh ta, tôi lại sẵn sàng hủy đi một bàn tay.

Tôi là họa sĩ, anh ta biết rõ tôi yêu quý đôi tay mình đến mức nào.

Ngay cả việc cầm đồ hơi nặng một chút cũng hay làm nũng bắt anh ta giúp, trầy xước nhẹ thôi cũng có thể khóc cả nửa tiếng.

Trước đây tôi từng nghĩ, nếu không phải Chu Thương chủ động trêu chọc bên ngoài thì cũng sẽ chẳng có ai dính vào.

Nhưng tôi đã sai.

Nhẫn nhịn mãi chỉ khiến người ta nghĩ mình yếu đuối, dễ bị bắt nạt.

Nhân lúc Chu Thương còn đang ngây người, tôi tát anh ta một cái thật mạnh.

Khi tôi định tát thêm lần nữa, cổ tay đã bị anh ta giữ chặt.

“Khương Uyển, cô vượt quá giới hạn rồi.”

Sau đó tôi bị anh ta hất mạnh xuống đất.

Anh ta đứng trên cao nhìn xuống tôi, đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng.

“Được voi đòi tiên thì phải trả giá.”

Nói xong, Chu Thương ôm người phụ nữ rời khỏi biệt thự, còn dặn vệ sĩ trông chừng tôi, khi nào dọn dẹp xong thì mới được ra ngoài.

Tôi ngồi giữa đống hỗn độn, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất rộng lớn.

Rất đẹp.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ lập tức lấy giá vẽ và cọ ra, giữ lại khung cảnh trước mắt.

Tôi cúi đầu nhìn lòng bàn tay, lúc này mới bắt đầu cảm thấy đau.

Không biết mọi chuyện từ khi nào lại trở thành như thế này.

Thanh mai trúc mã, hai đứa vô tư bên nhau từ nhỏ.

Chúng tôi gần như chiếm trọn quãng thời gian từ khi sinh ra đến giờ của nhau.

Trong mắt mọi người, chúng tôi là cặp trai tài gái sắc, là định mệnh sẽ ở bên nhau.

Và sự thật cũng đúng như vậy, yêu nhau rồi kết hôn, mọi thứ đều diễn ra quá suôn sẻ.

Giữa chúng tôi thậm chí rất ít khi cãi vã, chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Tôi đắm chìm trong tình cảm đó, nên khi lần đầu bắt gặp Chu Thương ngoại tình, tôi đã hoàn toàn sụp đổ.

Tôi không còn nhớ rõ người phụ nữ đó trông như thế nào, nhưng hình ảnh Chu Thương quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ thì vẫn khắc sâu trong tim.

Anh ta nói chỉ là nhất thời hồ đồ, nói rằng đã coi người đó là tôi, nói rằng áp lực từ hai bên gia đình dạo gần đây quá lớn.

Tôi không tha thứ.

Dù có yêu anh ta đến đâu, tôi cũng biết rằng nếu đàn ông không muốn, thì không ai có thể ép buộc.

Hai bên gia đình đều vô cùng thất vọng về anh ta.

Mẹ Chu thậm chí bắt Chu Thương quỳ trước biệt thự của tôi, nói rằng khi nào tôi nguôi giận thì mới cho anh ta đứng dậy.

Chu Thương cứ thế quỳ suốt hai ngày không nói một lời.

Đến ngày thứ ba, tôi cầm ô đi đến trước mặt anh ta.

Ba ngày trôi qua, thể lực và tinh thần của Chu Thương đều đã đến giới hạn.

Thấy tôi đến, anh ta cố gắng nở một nụ cười.

“Uyển Uyển, anh không sao, chỉ cần em hết giận, anh làm gì cũng được.”

Anh ta nhìn thấy đầu gối tôi bầm tím, dù cơ thể đã suy kiệt vẫn cố đưa tôi đi bệnh viện.

Tôi đứng yên không nhúc nhích.

“Vết này là do hôm đó thấy anh ngoại tình rồi va phải.”

Cơ thể Chu Thương khựng lại.

Thân hình cao lớn khom xuống, như bị đè nặng đến không thở nổi.

“Ly hôn đi.”

Tôi nghe chính mình nói.

“Chu Thương, đừng để tôi phải hận anh.”

Cuối cùng chúng tôi không ly hôn, vì tôi phát hiện mình mang thai.

Hai bên gia đình lập tức chạy đến, bốn người thay nhau khuyên tôi.

Không biết có phải vì huyết mạch hay không, tôi muốn cho Chu Thương thêm một cơ hội.

Chu Thương biết tin thì vui đến bật khóc, ôm tôi rất lâu không chịu buông.

“Uyển Uyển, anh đảm bảo sau này sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa, sau này gia đình ba người chúng ta sẽ sống thật tốt.”

Khoảng thời gian đó, Chu Thương gần như dính lấy tôi mọi lúc mọi nơi, tôi đi đâu anh ta theo đó, bạn bè còn trêu anh ta là nô lệ của vợ.

Rồi sau đó, tôi lại bắt gặp Chu Thương ngoại tình lần nữa.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương