Chương 7

BƯỚC RA KHỎI LỒNG SON

“Bộ sưu tập này được lấy cảm hứng từ một giai đoạn trong cuộc đời tôi.”

Giọng tôi vang lên qua micro, lan rộng khắp hội trường.

“Tôi từng nghĩ, giá trị của mình nằm ở việc trở thành một người vợ tốt, một người mẹ hoàn hảo. Tôi đã từ bỏ ước mơ, từ bỏ cây cọ, thậm chí từ bỏ cả quyền được lên tiếng.”

Khán phòng im lặng, không một tiếng động.

“Cho đến khi tôi mất đi tất cả, tôi mới nhận ra — Giá trị phụ thuộc vào người khác giống như lâu đài xây trên mây, chạm nhẹ liền tan vỡ.”

Ánh mắt tôi lướt qua những gương mặt trẻ — phần lớn là phụ nữ. Tôi mỉm cười, giọng nói trầm tĩnh nhưng kiên định:

“Đừng dễ dàng từ bỏ ước mơ và sự nghiệp của mình vì bất kỳ ai. Tình yêu và gia đình có thể là điểm tô cho cuộc sống, nhưng không nên là chỗ dựa duy nhất cho bạn.

Thế giới của bạn, nên do chính bạn tự tay xây dựng — rộng lớn và vững chãi.”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, rộn ràng và kéo dài.

Tôi nâng chiếc cúp nặng trĩu trong tay, ánh đèn sân khấu rực rỡ chớp nháy — ghi lại khoảnh khắc huy hoàng ấy — một vinh quang chỉ thuộc về chính tôi Tô Vãn.

Sau khi trở về hậu trường, một bó hoa linh lan trắng đang lặng lẽ chờ tôi.

Bên trong là một tấm thiệp không đề tên, chỉ có một dòng chữ in đơn giản:

“Chúc mừng. Em xứng đáng.”

Đây không phải lần đầu tiên.

Từ lần đầu tôi đoạt giải trong một buổi triển lãm nhỏ, đến khi tác phẩm được đăng trên tạp chí quốc tế...luôn có những bó hoa như thế — vô danh nhưng đầy cố chấp.

Lúc thì hoa hướng dương, khi thì hoa ly, và lần này — là hoa linh lan.

Tôi biết đó là ai.

Truyền Vũ chưa từng lộ diện, nhưng anh ta và Truyền Thời An vẫn âm thầm hiện diện trong cuộc sống của tôi bằng cách đó.

Thời An thỉnh thoảng gửi mail, kể chuyện: Nó đã lên cấp hai, đá bóng giỏi, ba đưa đi xem cực quang ở Iceland...

Giọng điệu cẩn thận, không còn ngạo nghễ như xưa — mà mang theo sự mong chờ và dè dặt.

Tôi không ngăn cản, nhưng cũng chưa từng hồi đáp.

Vì có những vết thương trông như đã lành, nhưng bên trong vẫn còn đau.

Những bó hoa kia giống như lời xin lỗi âm thầm, như ánh mắt dõi theo từ xa.

Nhưng tôi — không còn cần sự công nhận muộn màng ấy để khẳng định giá trị của mình nữa.

Trong buổi tiệc mừng sau lễ trao giải, tôi gặp lại Cố Duy — một kiến trúc sư đầy tài năng nhưng cũng bướng bỉnh không kém.

Chúng tôi tranh cãi nảy lửa về một thiết kế không gian công cộng, ai cũng không chịu nhường ai:

“Cô Tô, ý tưởng của cô quá lý tưởng hóa rồi. Về mặt kết cấu, không thể làm được!”

Anh cau mày, giọng cứng rắn.

“Cố Duy, là tư duy của anh bị bó hẹp bởi khuôn mẫu đấy!”

Tôi không chút yếu thế đáp trả.

Mọi người xung quanh tưởng chúng tôi "thù không đội trời chung".

Nhưng chính trong những lần tranh luận gay gắt đó, chúng tôi lại nhìn thấy niềm đam mê và sự cố chấp giống nhau vì chuyên môn.

Tranh cãi thành thảo luận, bất đồng thành cảm hứng. Anh khâm phục sự sáng tạo của tôi,

tôi nể phục sự chặt chẽ và táo bạo trong tư duy của anh.

Từ đối thủ “khó ưa” trên bàn làm việc, chúng tôi dần trở thành hai tâm hồn đồng điệu, hiểu rõ khát vọng của nhau nhất.

Ba năm sau, tôi và Cố Duy tổ chức một lễ cưới nhỏ tại một nhà nguyện bên bờ Địa Trung Hải.

Không hào môn, không phô trương, không xã giao giả dối — chỉ có bạn bè thật lòng và những lời chúc phúc ấm áp.

Tôi mặc chiếc váy cưới tối giản tự thiết kế, tay cầm bó hoa linh lan do chính tay tôi trồng.

← → Phím mũi tên để chuyển chương