Chương 2
Buông Bỏ Để Bắt Đầu - 1
“Ly hôn á?”
Lục Tâm Tâm ngẩn người một lúc, rồi hừ lạnh đầy khinh thường: “Mẹ mà nỡ ly hôn sao? Mẹ lại đang bày trò gì nữa đúng không?”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt từng mảnh vỏ sò.
“Để mẹ con ngồi đây làm lại dây chuyền cho con, bố đưa con xuống ăn kem nhé.” – Lục Viễn Thần nhẹ giọng dỗ con.
“Dạ! Pudding, mình đi thôi!”
Tâm Tâm gọi con chó tên Pudding rồi vui vẻ chạy xuống lầu.
Tôi vẫn ngồi đó, cặm cụi xâu lại từng mảnh vỏ sò thành dây chuyền. Cả cô giúp việc đi lau nhà cũng phải nhắc tôi tránh ra một chút.
Cuối cùng, tôi cũng xâu xong.
Tôi xách vali, cầm sợi dây chuyền xuống lầu.
Lục Viễn Thần đang ngồi trên sofa cùng Tâm Tâm ăn kem.
Tâm Tâm vừa ăn vừa nói đầy đắc ý: “Quả nhiên dì Hoàn Hoàn nói không sai, mẹ sẽ lấy chuyện ly hôn ra để làm loạn. Những trò của mẹ từ lâu đã bị nhìn thấu rồi. Mà bố ơi, nếu bố mẹ ly hôn rồi, con có thể gọi dì Hoàn Hoàn là mẹ được không ạ?”
Con bé rõ ràng rất vui.
Lục Viễn Thần mỉm cười định trả lời, nhưng vừa thấy tôi bước đến thì nụ cười chợt tắt, ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt.
Tôi chỉ lặng lẽ đưa sợi dây chuyền cho Tâm Tâm: “Tâm Tâm, dây chuyền mẹ đã làm lại xong rồi.”
Nó cầm lên xem kỹ: “Thế này còn tạm được.”
Rồi nó quay sang khoe với Lục Viễn Thần: “Bố ơi, bố xem con tặng dây chuyền này cho dì Hoàn Hoàn, chắc chắn dì ấy sẽ rất vui đúng không?”
Lục Viễn Thần cười gật đầu: “Dì Hoàn Hoàn của con thương con lắm, con tặng gì dì ấy cũng vui.”
Tôi biết nơi này không còn chỗ cho tôi lên tiếng nữa. Nhưng tôi vẫn nói một câu cuối cùng:
“Tâm Tâm, đúng như con mong muốn, từ giờ mẹ không còn là mẹ của con nữa. Mong con luôn vui vẻ và hạnh phúc.”
Nói xong, tôi kéo vali rời đi, không quay đầu lại.
Phía sau vang lên giọng Tâm Tâm đầy khinh miệt: “Hừ, lại đang giở trò gì đây. Bố đừng tin mẹ nữa.”
Hôm đó, tôi vội vàng chạy đến văn phòng giáo viên trong trường.
Bên trong, Lục Viễn Thần, Lâm Hoàn và Lục Tâm Tâm đều có mặt.
“Ninh Nhiễm?” – Lâm Hoàn bất ngờ gọi tên tôi.
Lục Tâm Tâm nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi: “Mẹ tới đây làm gì? Mẹ đã ly hôn với bố rồi, còn đến đây làm gì nữa!”
Nó như thể sợ tôi đến gần, vội vã nép vào lòng Lâm Hoàn.
Từ khi Lâm Hoàn xuất hiện, Tâm Tâm đã luôn cảm thấy tôi là người mẹ chẳng ra gì, chẳng bao giờ muốn nhận tôi trước mặt người khác.
Lục Viễn Thần cũng cau có nói: “Ninh Nhiễm, chuyện của Tâm Tâm để chúng tôi tự giải quyết, không cần cô chen vào.”
Tôi không buồn để ý đến họ, chỉ vội chạy sang một bên khác.
“Dì Nhiễm!”
Tiếng gọi của Thiền Thiền – cô bé đang ngồi bên kia với miếng dán cá nhân trên mặt – vang lên, lao về phía tôi.
“Thiền Thiền, con không sao chứ?” Tôi ôm lấy con bé, lo lắng kiểm tra khắp người.
Nó lắc đầu: “Không sao đâu ạ, dì đừng lo.”
Tôi xoa đầu nó, rồi quay sang giáo viên chủ nhiệm.
“Chào cô Trương, tôi là Ninh Nhiễm – mẹ nuôi của Lý Tư Thiền. Mẹ ruột của con bé vừa phẫu thuật, đang nằm bệnh viện nên nhờ tôi thay mặt đến đây.”
Cô Trương thoáng sững sờ, rồi quay sang nhìn ba người phía bên kia, ai cũng đều đờ người ra.
Cô giáo vốn biết tôi là mẹ của Lục Tâm Tâm. Vậy mà giờ tôi lại đến đây vì một đứa trẻ khác.
Cô Trương khẽ ho: “Chuyện là thế này... Lý Tư Thiền có đeo một mặt dây chuyền bằng ngọc. Lục Tâm Tâm nói Thiền Thiền ăn trộm nên định giật lấy, hai bé xảy ra xô xát khiến Thiền Thiền bị thương nhẹ.”