Chương 4
Buông Bỏ Để Bắt Đầu - 2
Nhưng sau khi cưới, anh ta lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi.
Khi Tâm Tâm ra đời, tôi dồn toàn bộ tình yêu vào con bé. Ban đầu, Tâm Tâm rất thân với tôi, hai mẹ con cũng từng có khoảng thời gian vui vẻ, ấm áp như bao gia đình khác.
Nhưng sự lạnh nhạt của Lục Viễn Thần và ánh mắt coi thường của người nhà họ Lục dành cho tôi, khiến Tâm Tâm dần cảm thấy mẹ nó là một người vô dụng.
Rồi Lâm Hoàn trở về nước, và Lục Viễn Thần tổ chức một bữa tiệc long trọng để đón cô ta.
Tâm Tâm như tìm được hình mẫu lý tưởng của một người mẹ.
Dù nhà họ Lâm sa sút, nhưng Lâm Hoàn vẫn luôn xinh đẹp, sang trọng, khéo léo, biết nhiều kỹ năng quý tộc – cưỡi ngựa, lặn biển, đấu kiếm...
Tâm Tâm ngày càng chán ghét tôi – một bà nội trợ “vô dụng”, chẳng có nghề nghiệp, chẳng có tài năng, chỉ là “ký sinh trùng” ăn bám bố nó.
Nó thậm chí còn thấy tôi đáng ghê tởm.
Tôi từng cố gắng giữ lấy mối quan hệ mẹ con này, nhưng cuối cùng đều vô ích.
Tôi chọn buông tay.
Khi đã không còn là mẹ con, thì cuộc hôn nhân này... cũng không còn lý do tồn tại.
Trên xe, một bàn tay nhỏ xíu khẽ nắm lấy tay tôi.
“Dì Nhiễm, dì đang rất buồn đúng không?”
Thiền Thiền ngẩng lên, ánh mắt đầy lo lắng nhìn tôi.
Tôi cúi xuống, mỉm cười lắc đầu: “Dì không sao, Thiền Thiền à. Dì Nhiễm của con... đang sống lại một lần nữa.”
Tôi quen mẹ con Thiền Thiền một cách rất tình cờ – khi mua một chiếc bánh kẹp ở sạp của mẹ bé.
Lúc rời đi, cô bé bán hàng nhỏ nhắn ấy cầm theo mặt ngọc mà tôi đánh rơi, chạy theo gọi lớn: “Cô ơi! Cô đánh rơi đồ rồi!”
Con bé vừa chạy vừa gọi, nhưng không để ý có một chiếc xe máy điện lao tới.
Tôi quay lại, chỉ kịp thấy con bé bị đâm ngã xuống đất.
Tôi và mẹ bé vội vã lao đến, rồi cùng nhau đưa con bé vào bệnh viện.
Cũng từ đó, tôi và hai mẹ con họ trở nên thân thiết.
Mỗi lần nhìn họ, tôi lại nhớ đến mẹ tôi – người mẹ đã khuất.
Khi xưa mẹ con tôi cũng nghèo, nhưng luôn ấm áp và yêu thương nhau.
Từ đó, tôi thường xuyên đến ủng hộ quán bánh của họ. Tôi muốn giúp đỡ, nhưng mẹ Thiền Thiền – chị Đỗ Mai Thanh – chỉ nhẹ nhàng bảo rằng chị có thể tự xoay xở được.
Sau khi tôi rời khỏi nhà họ Lục, chính hai mẹ con họ là người đến đón tôi, đưa tôi về nơi họ đang sống.
Tôi quyết định thuê một căn phòng gần đó.
Thiền Thiền gọi tôi là “dì Nhiễm” – "Mẹ Nhiễm".
Tôi thực sự cảm động và quý mến con bé.
Không phải vì muốn tìm sự thay thế – kiểu như con ruột ruồng bỏ mẹ, còn mình thì tìm sự an ủi từ một đứa trẻ khác.
Mà là... Thiền Thiền là một cô bé xứng đáng được yêu thương.
Đêm đó, điện thoại vang lên.
Lục Viễn Thần gọi đến.
Tôi lơ mơ bắt máy.
“Tâm Tâm sốt cao mãi không hạ, lúc trước em đã từng làm gì?” – Giọng anh ta đầy lo lắng vang lên.
Tôi nhíu mày: “Bảo người giúp việc lấy khăn ấm lau khắp người – cổ, nách, bẹn – lau từng chút một.”
“Đã làm như vậy rồi mà con bé vẫn khó chịu, cứ khóc mãi. Em đang ở đâu, anh cho người tới đón.” – Lục Viễn Thần ra lệnh như thể chuyện đó là đương nhiên.
Tôi cau mày: “Tôi sẽ không đến. Giờ Lục Tâm Tâm là con gái của anh, không còn liên quan gì đến tôi nữa. Hai người tự lo đi.”
“Ninh Nhiễm! Đó là con gái ruột của cô! Nó đang sốt cao, uống thuốc cũng không hạ! Cô nói ra được những lời như vậy sao?” – Lục Viễn Thần gào lên.
“Tôi đã nói cách rồi. Còn lại là chuyện của các người.”