Chương 6
Buông Bỏ Để Bắt Đầu - 2
Từng đứa trẻ bảy, tám tuổi, tự hào giới thiệu ba mẹ của mình, khiến lớp học ngập tràn tiếng vỗ tay và tiếng cười.
Lục Tâm Tâm bước lên sân khấu, ánh mắt đầy tự tin và kiêu hãnh:
“Em là Lục Tâm Tâm, mẹ em là cô Lâm Hoàn. Mẹ em xinh đẹp và thanh lịch hơn bất kỳ ai khác. Tóc dài óng mượt, móng tay được chăm chút kỹ lưỡng. Mẹ em giỏi nhiều thứ tiếng, biết cưỡi ngựa, đấu kiếm, chơi golf...”
Cả lớp ồ lên: “Woa...”
Mọi người vỗ tay, nhưng không khí không thật sự sôi động.
Bởi những gì con bé kể, dù hoàn hảo đến mấy, cũng như đoạn văn mô tả trong sách – đẹp, nhưng xa cách và thiếu cảm xúc.
Tâm Tâm trở về chỗ, Lâm Hoàn nhìn nó với ánh mắt đầy tán thưởng.
Rồi đến lượt Thiền Thiền bước lên.
“Em tên là Lý Tư Thiền. Em có hai người mẹ.”
“Mẹ ruột của em tên là Đỗ Mai Thanh. Sau khi bố em mất vì bệnh, mẹ đã một mình nuôi em khôn lớn.”
“Vì bán bánh kẹp, trên người mẹ em thường dính đầy bột. Đôi khi em chẳng biết trên tóc mẹ là bụi bột hay là vài sợi tóc bạc.”
“Da mẹ hơi sạm, có phần thô ráp, nhưng đó là dấu vết của nắng gió – của những ngày tháng mẹ em vất vả vì em.”
“Đó là dấu vết đẹp nhất. Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng em.”
Phía dưới, có vài người mẹ lặng lẽ lau nước mắt.
“Em thường làm bài trên chiếc bàn nhỏ ở sạp bánh của mẹ. Em nhìn mẹ đổ bánh, rồi mỉm cười trao cho từng khách hàng.”
“Thỉnh thoảng có một chú mèo hoang ghé đến, mẹ sẽ cho nó ít đồ ăn, và cho phép em chơi với nó.”
“Khi mèo bị thương, mẹ sẽ nhẹ nhàng giúp nó xử lý vết thương.”
“Một hôm, con mèo ấy mang đến cho tụi em... một con chuột. Hôm đó khách chạy hết cả. Còn nó thì tròn mắt vô tội nhìn bọn em...”
Cả lớp bật cười, tiếng cười hồn nhiên vang khắp phòng.
“Em yêu mẹ của em. Mẹ là ánh sáng soi đường cho em, là nơi trái tim em thuộc về.”
Cả lớp vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Không chỉ phụ huynh mà cả giáo viên cũng xúc động.
Tôi nghẹn ngào, cố kiềm nước mắt, vỗ tay thật to cho con bé.
Thiền Thiền nhìn tôi, mỉm cười rồi lại tiếp tục:
“Em còn có một người mẹ nữa. Mẹ ấy đang ngồi dưới kia.”
“Mẹ ấy tên là Ninh Nhiễm. Mẹ có đôi mắt to sáng và bao dung, luôn dịu dàng và có chút tinh nghịch.”
“Ban đầu, mẹ thường đến sạp bánh kẹp của mẹ ruột em. Em thấy mẹ nhìn tụi em bằng ánh mắt ấm áp và đầy trân trọng. Sau này em mới biết, là vì mẹ nhớ đến mẹ của mình.”
“Mẹ Nhiễm biết rất nhiều thứ. Mẹ kiên nhẫn dạy em làm bài, kể cho em nghe những câu chuyện thật hay, chơi với em nhiều trò vui nhộn. Thời gian bên mẹ lúc nào cũng trôi qua nhanh và thật hạnh phúc.”
“Đôi khi em cũng ghen tị với các bạn. Các bạn có đồ chơi em không có, có những bộ váy thật xinh...”
“Nhưng mẹ Nhiễm hỏi em: 'Nếu được đổi mẹ với các bạn đó, con có muốn không?'”
“Em nói: 'Con không muốn.' Mẹ hỏi tại sao. Em trả lời: 'Vì con yêu mẹ. Và mẹ yêu con.'”
“Mẹ nói: 'Vậy là đúng rồi. Mỗi người đều có những điều quý giá riêng. Những gì người khác có, con chưa chắc có. Nhưng những gì con có, người khác cũng chưa chắc có.' Tình yêu nào cũng quý giá, cũng độc nhất. Giống như chú gấu bông mẹ con tự may, những món trứng mẹ nấu theo từng kiểu, hay bát mì mẹ nấu lúc nửa đêm.”
“Em yêu mẹ Nhiễm của em. Mẹ là người phụ nữ rạng rỡ và mạnh mẽ.”
“Từng chút yêu thương mẹ dành cho em, em đều trân trọng. Đó là những điều duy nhất, thuộc về riêng em.”
Tiếng vỗ tay lại vang lên. Lớp học tràn ngập cảm xúc.
Tôi không kìm nổi nữa, ôm chầm lấy Thiền Thiền đang chạy xuống sân khấu.
Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu tiếng vỗ tay chân thành quanh tôi, ánh mắt khinh thường thoáng qua của Lâm Hoàn cũng trở nên chẳng đáng kể.