Chương 7
Buông Bỏ Để Bắt Đầu - 3
Thế nhưng ánh mắt tôi chạm phải ánh nhìn bàng hoàng của một cô bé — Lục Tâm Tâm. Tôi buông vòng tay ra, chỉ đắm chìm trong phút giây bên cô con gái mà tôi lựa chọn yêu thương.
Tôi và chị Đỗ Mai Thanh cùng nhau mở một tiệm mì nhỏ. Quầy bánh kẹp vẫn đặt ở trước cửa tiệm.
Thiền Thiền ngồi ở chiếc bàn trong nhà – sạch sẽ, ấm áp – làm bài tập.
Tôi phụ giúp trong tiệm, đồng thời làm công việc thiết kế của mình.
Chỉ sau hai tháng, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo.
Một hôm, có một người quen đến.
Lục Viễn Thần đưa Lục Tâm Tâm tới, nhưng anh ta không vào trong. Chỉ để bảo mẫu dẫn con bé vào tiệm.
Lúc đó tôi đang ngồi cùng Thiền Thiền ở góc tiệm. Con bé thỉnh thoảng hỏi tôi bài, thỉnh thoảng nói chuyện đôi câu.
Lục Tâm Tâm đứng đó, nhìn chằm chằm tôi đầy ngỡ ngàng. Tôi không thèm để ý.
Chị Đỗ Mai Thanh vội vàng tiếp đón, dịu dàng và niềm nở.
Lục Tâm Tâm ngồi xuống, gọi một tô mì.
Con bé ăn xong, liếc nhìn tôi. Tôi vẫn không hề để tâm hay phản ứng.
Bảo mẫu trả tiền rồi dẫn con bé rời đi.
Chị Mai Thanh bước lại, định nói gì đó với tôi.
Tôi nhẹ giọng: “Cứ xem như một vị khách bình thường thôi, chị Mai. Chị hiểu tính em mà.”
Chị thở dài gật đầu: “Ừ, chị hiểu.”
Vài ngày sau, sau giờ tan học, Lục Tâm Tâm lại đến tiệm mì.
Lúc thì Lục Viễn Thần đưa tới, lúc thì tài xế chở đến.
Con bé đến như một khách hàng bình thường.
Nhiều nhất thì Thiền Thiền sẽ gọi: “Bạn học Lục Tâm Tâm” – vì dù gì cũng là bạn cùng lớp.
Ngoài ra, không có gì hơn.
Cho đến một ngày, nó bước đến trước quầy thu ngân – nơi tôi đang ngồi.
“Mẹ...” – Con bé gọi khẽ.
Tôi nhíu mày nhìn nó: “Xin lỗi, tôi không còn là mẹ của con nữa.”
Sắc mặt nó tái đi: “Nhưng chúng ta là mẹ con ruột mà, điều đó không thể thay đổi.”
“Đó chỉ là danh xưng mang tính sinh học. Tình cảm giữa người với người được duy trì bằng cảm xúc. Chúng ta đã đoạn tuyệt rồi, tôi mong con đừng gọi tôi như vậy nữa.” – Tôi bình thản nói.
“Mẹ...” – Nó lại khẽ gọi.
Tôi nhíu mày, lên tiếng:
“Lục Tâm Tâm, con còn nhớ hai năm trước, con từng nói trước mặt các bạn rằng tôi chỉ là người giúp việc trong nhà con không?”
“Con còn nhớ một năm trước, tại lễ tốt nghiệp mẫu giáo của con, con không cho tôi đi, chỉ mời bố con và dì Lâm Hoàn?”
“Con còn nhớ có lần con khóc lóc hét lên, hỏi tại sao tôi lại là mẹ con, nói rằng tôi không xứng làm mẹ con?”
“Con còn nhớ ngày của mẹ, con mang hoa đến tặng cho Lâm Hoàn, ăn mừng ngày đó với cô ta?”
“Con còn nhớ con đã chính thức gọi Lâm Hoàn là mẹ chưa?”
“Con còn nhớ trong hoạt động phụ huynh ở trường, con đã lên sân khấu giới thiệu mẹ của con là ai không?”
Mỗi câu tôi nói ra, sắc mặt con bé lại trắng bệch thêm một phần.
“Tôi nói ra những điều này không phải vì còn giận, mà để con tự hiểu rõ rằng — chính con đã nhiều lần chứng minh rằng, tôi không còn là mẹ của con nữa.”
“Hy vọng tiểu thư nhà họ Lục sẽ sống theo đúng những gì con mong muốn. Làm ơn, đừng đến làm phiền một người chẳng còn liên quan gì nữa như tôi, được không?”
Vài ngày sau, Lục Tâm Tâm lại đến — lần này đi cùng Lục Viễn Thần.
Chị Đỗ Mai Thanh vẫn như thường lệ niềm nở tiếp đón.
Tôi và Thiền Thiền ngồi ở chiếc bàn nhỏ quen thuộc, tôi đang phác thảo bản thiết kế, còn con bé làm bài tập.