Chương 6
Buông Bỏ Quá Khứ
Tôi bật cười: "Nếu anh nói câu này hai năm trước, có khi tôi đã ôm anh khóc rồi."
"Nhưng bây giờ..." Tôi chỉ về phía cửa: "Đi đi, chuyện này không liên quan đến anh."
"Lâm Tự," anh ta nén cảm xúc, chỉ tay vào mình: "Không mua được vé máy bay, tàu cao tốc cũng không có chuyến thẳng, anh lái xe hơn mười tiếng về đây. Vậy mà giờ em lại đuổi anh đi?"
Áo sơ mi trên người anh ta nhăn nhúm, gương mặt mệt mỏi, cằm lún phún râu xanh.
Tôi đáp: "Tôi đâu có nhờ anh đến tìm tôi."
Châu Trí sững người, trên mặt hiện rõ vẻ tổn thương. Anh ta cố gắng xoa dịu: "Em không vui cũng đừng giận dỗi lúc này."
"Ai giận dỗi anh chứ? Tôi là người lớn, không phải trẻ con."
Tôi lặp lại lần nữa: "Đi đi, đã ly hôn rồi thì đừng làm phiền tôi nữa."
Anh ta tức đến bật cười: "Mỗi lần phải dỗ em, anh đều thấy mình thật hèn hạ!"
"Lâm Tự, anh không thể lần nào cũng cúi đầu trước em được!"
Tôi hét lên: "Tôi chưa bao giờ bắt anh cúi đầu cả, chưa một lần!"
Những chuyện cũ ùa về, khiến tôi mất kiểm soát, kích động nói: "Anh không muốn đi đúng không? Vậy tôi hỏi anh, anh định giúp tôi đòi công bằng thế nào?"
Anh ta vừa định nói, tôi lập tức ngắt lời: "Ngày đó mẹ anh bảo, nếu không được thì để Tống Đường Hiến xin lỗi tôi."
"Nếu thật sự ông ta không làm gì sai, thì sao phải xin lỗi?"
"Đã có thể bắt ông ta xin lỗi, vậy sao không cho tôi truy cứu đến cùng?"
Ánh mắt Châu Trí lóe lên vẻ lảng tránh: "Lúc đó không đủ bằng chứng, truy cứu tiếp cũng không có lợi gì cho em..."
"Lợi cái đầu anh!"
Tôi vung tay tát anh một cái: "Đồ vô dụng! Đồ hèn nhát! Vợ mình bị bắt nạt mà đến một tiếng cũng không dám lên tiếng!"
Anh ta vừa né vừa cố giữ tôi lại: "Em bình tĩnh đã!"
Cơn giận và uất ức tích tụ bao năm nay bùng phát: "Mấy người nghĩ tôi không cha không mẹ, chẳng ai làm chủ, nên dễ bắt nạt phải không?"
Nước mắt tôi trào ra, tôi giằng khỏi tay anh ta, túm cổ áo anh ta và tát cái thứ hai: "Anh đòi công bằng cho tôi? Sao không làm từ sớm? Sao không làm từ sớm?"
Anh ta không kịp tránh, tiếp tục hứng cái tát thứ ba.
"Anh có biết tại sao tôi không muốn để anh chạm vào không?"
"Mỗi lần anh chạm vào tôi, tôi đều cảm thấy ghê tởm, giống như bị Tống Đường Hiến xâm phạm vậy!"
Tôi thở hổn hển, lảo đảo lùi về sau, phải vịn vào tường mới đứng vững.
Châu Trí đưa tay ra như định đỡ tôi, nhưng giữa chừng lại rụt về.
Anh ta nhắm mắt, đấm mạnh xuống bàn, gào lên: "Anh không phủ nhận những gì em nói, nhưng em không thể phủ nhận tất cả những gì anh đã làm vì em!"
"Anh phải lo công việc, phải chăm sóc em, còn phải trông nom bố mẹ anh nữa!"
"Những năm qua anh cũng có cái khó của mình, nhưng em chưa bao giờ chịu thông cảm!"
Tôi lớn tiếng hỏi lại: "Vậy nên anh làm ngơ khi tôi bị bắt nạt? Vậy nên anh có quyền ngoại tình một cách quang minh chính đại?"
Anh ta khựng lại vài giây: "Anh và Tống Lộ không có gì cả, chỉ là cô ấy đang có giá trị thương mại..."
"Ra ngoài!"
Tôi lau nước mắt, chỉ vào cửa: "Anh không đi, tôi báo cảnh sát!"
Chúng tôi giằng co một lúc, cuối cùng anh ta quay người rời đi.
Trước khi đóng cửa, tôi nói: "Anh trước đây không tệ đến mức khiến người ta phải ghê sợ như bây giờ."
Từ trước đến nay, cả nhà họ Châu, kể cả Châu Trí, đều nghĩ rằng họ đối xử với tôi đủ tốt, đủ tình nghĩa, đã hy sinh vì tôi rất nhiều.
Họ nghĩ chẳng mấy gia đình có thể chấp nhận một cô con dâu như tôi, chẳng mấy người chồng có thể chịu đựng tôi như Châu Trí đã làm.
Nhưng ngay từ khoảnh khắc họ coi tôi là gánh nặng, giữa chúng tôi đã không còn sự bình đẳng.
Không ai tôn trọng tôi, đến cả con tôi cũng coi thường tôi.
Vụ của Triển Triển vẫn tiếp tục gây chú ý, cảnh sát cần thời gian để điều tra, nhưng dư luận thì không dừng lại.
Tôi giảm thiểu thời gian tiếp xúc mạng xã hội, tập trung vào những việc khác.
Châu Trí bắt đầu đến tìm tôi mỗi ngày. Tôi không cho anh ta vào nhà, anh ta liền đứng chờ dưới lầu.
Tôi đi mua đồ hay đổ rác, anh ta lặng lẽ theo sau.
Tôi coi anh ta như không khí, không ngờ cảnh tôi và anh ta đi cạnh nhau lại bị chụp và đăng lên mạng.
Nhiều blogger tranh thủ vụ việc để kiếm fame, thậm chí còn làm video phân tích và bình luận về tôi cùng Triển Triển.
Các tài khoản chuyên lan tin đồn thì nói tôi là một hot girl hạng ba bị đại gia bao nuôi.
Hộp thư riêng của tôi lại đầy những lời chửi rủa và tin nhắn tục tĩu.
Châu Trí bẵng đi vài ngày không đến, nhưng một tối anh ta gọi cho tôi khi đã uống say.
Trong điện thoại, giọng anh ta lè nhè: "Anh thật sự không hiểu, rốt cuộc em muốn gì?"
"Không phải em sợ bị người ta bàn tán sao? Lôi mình ra trước công chúng thế này có lợi gì cho em?"
"Em muốn lời xin lỗi? Giờ anh có khả năng rồi, anh có thể bắt Tống Đường Hiến nói xin lỗi trực tiếp với em."
"Như thế cũng không được sao?"
Tôi bình thản trả lời: "Sáng mai nhớ để dành nước tiểu mà rửa mặt cho tỉnh."
Vài ngày sau, mọi thứ bất ngờ có chuyển biến.
11
Có người đến đồn cảnh sát báo án, một nạn nhân thứ ba của Tống Đường Hiến đã xuất hiện.
Theo thông tin Hứa Tấn thu thập, cô ấy còn ở vào tình thế yếu đuối hơn cả tôi và Triển Triển: gia đình khó khăn, là con của một mẹ đơn thân.
Nhờ sự hỗ trợ từ một quỹ từ thiện, cô ấy mới được điều trị phục hồi chức năng tại Phúc Khang, nhưng lại bị Tống Đường Hiến lợi dụng suốt hơn một năm.
Ông ta có sở thích bệnh hoạn, lợi dụng việc cô ấy còn trẻ, không có người bảo vệ, liên tục đe dọa và dụ dỗ cô ấy.
Khi nghe những chuyện đó, tôi càng đau lòng hơn, không khỏi tự hỏi rốt cuộc còn bao nhiêu người nữa đã bị ông ta hại.
Cùng lúc đó, sau khi tôi bị bịa đặt là “hot girl tuyến mười tám” được bao nuôi, một tin đồn khác lại xuất hiện, nói tôi chen chân vào giữa Châu Trí và Tống Lộ.
Mọi chuyện bắt nguồn từ hôm Châu Trí đi xem buổi biểu diễn của Tống Lộ.
Hai người họ có một bức ảnh chụp chung, được Tống Lộ đăng vào album trên Weibo của cô ta. Bài đăng đó từng leo lên hot search.
Năm nay, Châu Trí đầu tư vào chương trình của Tống Lộ, thậm chí còn đến xem cô ta biểu diễn và nhiều lần đưa đón côlta vào đêm khuya.
Những bức ảnh đó từng bị các tài khoản giải trí lan truyền, gọi Châu Trí là "bạn trai bí mật" của Tống Lộ.
Chẳng hiểu sao, fan của Tống Lộ lại tràn vào tấn công tôi, mắng chửi, thậm chí nguyền rủa.
Có người còn lấy được số điện thoại của tôi, điên cuồng gọi để quấy rối.
Tôi chỉ đăng một đoạn video, vậy mà bị gán cho vô số thân phận bịa đặt.
Sau khi đổi số điện thoại mới, tôi nhận được một tin nhắn khiến mình hoảng hốt:
"Tôi biết cô sống ở đâu. Đồ tiểu tam, chết đi cho đáng đời!"
Tôi cười khẩy. Bị phản bội rồi còn bị mắng là kẻ thứ ba? Chuyện này thật nực cười!
Trong khi dư luận sục sôi, phía Tống Lộ lại im lặng, không có động thái gì.
Tôi báo cảnh sát, sau đó bật camera, đối diện với ống kính một lần nữa.
Ngồi trước máy quay, mười năm qua với Châu Trí như một cuốn phim tua nhanh trong đầu tôi.
Tôi không kể chi tiết mà chỉ nói về những điều quan trọng, đồng thời đăng tải tất cả những nội dung công kích mà tôi nhận được, làm rõ lý do mình đăng video.
Châu Trí ngoại tình. Tống Lộ biết rõ anh ta đã có vợ nhưng vẫn chen chân vào.