Chương 7

Buông bỏ

20

Ngày cưới của tôi, tôi lại gặp Phó Gia Tự.

Trước đó, tôi đã mời nó.

Nó không từ chối, nhưng cũng không nhận lời.

Tôi cứ nghĩ nó sẽ không đến.

Nhưng hôm đó, nó mặc vest đen, lặng lẽ nắm tay tôi – người khoác trên mình chiếc váy cưới trắng muốt – từng bước đưa tôi đến bên chú rể.

Khi đặt tay tôi vào tay người đàn ông ấy, nó khẽ ghé sát tai anh ấy, giọng nhỏ nhưng đầy đe dọa:

“Nếu làm mẹ tôi tổn thương, chú sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Người trước giờ đang nằm viện rồi, chú liệu hồn.”

Chú rể tôi vội vàng lắc đầu, cam đoan:

“Tôi sẽ yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy suốt đời, tôi thề bằng cả mạng sống của mình.”

Tôi quay sang nhìn Phó Gia Tự.

Lúc này, nó nghiêm mặt, mắt đỏ hoe, trông đầy giận dữ khi đe dọa người khác không được bắt nạt tôi.

Nước mắt tôi khẽ rơi.

Có lẽ năm xưa, nó không thực sự ghét bỏ tôi.

Dù sao, đứa trẻ năm năm tuổi ấy, từng yêu tôi rất nhiều.

Có lẽ, tình yêu của nó, chính là sự buông tay.

Ngoại truyện – Góc nhìn Phó Huyền

Sau bảy năm kết hôn, Lâm Nguyệt Linh trở về.

Tôi thừa nhận, tôi đã dao động đôi chút.

Dù sao, cô ấy cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm của tuổi trẻ tôi.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay Từ Uyển.

Cho đến khi lần đó, lúc cả hai cùng rơi xuống nước, theo bản năng tôi lại chọn cứu Nguyệt Linh trước.

Từ Uyển đã đề nghị ly hôn.

Khi ấy, tôi hoảng loạn trong chốc lát.

Nhưng khi nghĩ cô ấy chẳng có nơi nào để đi, tôi lại yên tâm.

Cô ấy đã yêu tôi nhiều năm như vậy, sao có thể rời bỏ tôi được.

Huống hồ, còn có Phó Gia Tự.

Đó là đứa con trai mà cô ấy yêu thương nhất.

Từ khi nó sinh ra, đến tôi còn phải nhường bước.

Nên tôi chắc chắn, cô ấy chỉ đang giận dỗi, qua một thời gian sẽ nguôi ngoai.

Dù sao, cô ấy cũng không thể bỏ lại Phó Gia Tự mà rời đi.

Nhưng lần này, tôi đã đánh cược sai.

Từ Uyển thật sự không cần tôi nữa.

Thậm chí, cô ấy cũng chẳng cần Phó Gia Tự.

Hôm đó, tôi uống say, gọi điện cho cô ấy, bảo cô ấy tới đón.

Tôi nghĩ, đã mấy ngày rồi, cô ấy chắc chắn đã hết giận.

Cô ấy nhất định sẽ nhân cơ hội này để quay lại bên tôi.

Nhưng cô ấy không đến.

Cô ấy lặp đi lặp lại, nhấn mạnh rằng tôi và cô ấy đã ly hôn.

Lúc ấy, tôi bỗng thấy hoảng sợ, cảm giác mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi.

Đêm đó, tôi thất thần trở về nhà.

Trong phòng khách, tôi thấy Phó Gia Tự đang chơi chiếc rubik mà Từ Uyển đã mua cho nó.

Thấy tôi về, nó chỉ liếc lên lạnh lùng, rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghĩ ra một cách hay.

Đêm hôm đó, tôi lấy chăn của Phó Gia Tự đi.

Quả nhiên, sáng hôm sau nó bị cảm lạnh.

Tôi không tin Uyển có thể mặc kệ khi biết con trai bị bệnh.

Cô ấy nhất định sẽ quay về.

Tôi phấn khích bảo dì quản gia gọi cho cô ấy.

Sợ cô ấy nhìn thấy tôi sẽ tức giận, tôi còn cố tình tránh mặt ra ngoài.

Trước khi đi, tôi dặn Phó Gia Tự phải giữ Từ Uyển lại.

Phó Gia Tự ngẩng gương mặt đỏ bừng vì sốt lên, im lặng đáp “ừ”.

Tôi hài lòng rời đi.

Tôi nghĩ, chẳng bao lâu nữa, Uyển sẽ cầu xin tôi tái hôn vì Phó Gia Tự.

Nhưng một lần nữa, tôi tính sai.

Từ Uyển không quay lại.

Cô ấy rời khỏi thành phố này, về quê cha mẹ cô ấy.

Lúc đó, tôi mới nhận ra, có lẽ tôi thật sự mất cô ấy rồi.

Sau đó, tôi thuê thám tử tư tìm địa chỉ của cô ấy.

Tôi phát hiện, cô ấy bắt đầu yêu thích vẽ tranh sơn dầu.

Cô ấy có bạn bè mới.

Cô ấy thậm chí mở cả livestream.

Tôi tự an ủi, có lẽ chỉ cần để cô ấy xả stress một thời gian, cô ấy sẽ quay về.

Thế là mỗi ngày, tôi đều xem livestream của cô ấy.

Phó Gia Tự biết, nó cũng vào xem mỗi đêm.

Tôi nghĩ, nó chắc cũng giống tôi, nó cũng muốn Từ Uyển quay lại.

Dù sao, Từ Uyển đâu chỉ giận mình tôi.

Nếu không, làm sao Phó Gia Tự cũng chẳng giữ được cô ấy?

Tôi giống như kẻ ngồi canh gốc cây, chờ thỏ tự chạy đến.

Tôi nghĩ mình có đủ kiên nhẫn.

Nhưng khi nghe thấy giọng một người đàn ông trẻ vang lên trong livestream của cô ấy, tôi nhận ra, tôi không thể chịu đựng nổi.

Tôi gào lên trong vô vọng, chất vấn cô ấy, người đàn ông đó là ai.

Với cô ấy thì có quan hệ gì?

Từ Uyển không trả lời tôi, cô ấy thẳng tay tắt livestream.

Chắc chắn cô ấy đã nhận ra tôi là ai.

Nhưng điều nghiêm trọng hơn là cô ấy vẫn không chịu tha thứ cho tôi.

Tôi nhận ra mình không thể tiếp tục ngồi yên chờ đợi.

Tôi mua vé máy bay, kéo cả Phó Gia Tự cùng đi Biên Thành.

Trên máy bay, tôi dặn dò nó không ngừng, bảo nó khuyên mẹ về.

Phó Gia Tự chỉ cười lạnh, lắc đầu.

Tôi túm lấy vai nó, chất vấn:

“Con không muốn mẹ ở bên cạnh con lớn lên sao?”

Nó nhìn ra tầng mây ngoài cửa sổ, giọng non nớt mà lạnh lùng:

“Ba đối xử với mẹ tệ như vậy, thay vì để mẹ ở lại, con thà để mẹ tự do.”

Tôi sững người, mắt trợn lên vì tức giận.

“Không thể nào, cô ấy chỉ có thể là của ba.”

Phó Gia Tự từ nhỏ đã thông minh, có chính kiến.

Nó lạnh lùng nhìn tôi:

“Từ bỏ đi. Mẹ đã hoàn toàn thất vọng về ba rồi. Và con sẽ không giúp ba trói buộc mẹ.”

Sau đó, chúng tôi gặp Từ Uyển.

Đúng như Phó Gia Tự nói, cô ấy từ chối tôi.

Nó cũng thực hiện đúng lời mình nói.

← → Phím mũi tên để chuyển chương