Chương 1

BUÔNG TAY ĐÚNG LÚC

Khi tôi đang ở cửa hàng xem chiếc váy cưới đặt may riêng của mình, một cô gái trẻ bước vào.

Nhân viên nói rằng chỉ trong vòng ba tháng, cô ta đã “phá hỏng” tới 99 chiếc váy cưới của cửa hàng. Yêu cầu cao đến mức khiến người ta phải há hốc.

Điều đáng sợ hơn là cô còn có một người chồng giàu có, lại cực kỳ chiều chuộng. Anh ta chiều theo cô ta sửa hết bản thiết kế này đến bản khác., không hề có một lời oán trách.

Trong lúc nhân viên đang than phiền, cô gái kia lại liếc mắt một cái đã nhìn trúng chiếc váy cưới do tôi thiết kế.

Sau khi được thông báo đây là hàng không bán, cô ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho chồng.

Ngay sau đó, quản lý cửa hàng chạy tới nói với tôi rằng chồng cô ta đã mua lại cả tiệm váy cưới, yêu cầu giao chiếc váy này cho cô, hi vọng tôi có thể nhường lại.

Tôi không đồng ý. Đây là chiếc váy cưới tôi thiết kế cho chính mình, sao có thể nhường cho người khác?

Nhân viên lại kéo tay tôi, nhỏ giọng khuyên: “Chị Thời, hay là chị cân nhắc một chút đi. Cô ấy là thiếu phu nhân của tập đoàn nhà họ Phó đó, quen biết được cô ấy không có hại đâu.”

Tôi sững người. Cô ta là thiếu phu nhân của tập đoàn nhà họ Phó? Vậy... tôi là ai?

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, trên gương mặt cô gái thoáng qua một tia kiêu ngạo. Cô ta mỉm cười gật đầu với tôi, dáng vẻ ung dung của kẻ đứng trên cao.

“Cô đây cũng là nhà thiết kế đúng không? Nếu tôi có thể mặc chiếc váy cưới của cô trong lễ cưới, danh tiếng của cô chắc chắn sẽ nhanh chóng nổi lên trong giới thiết kế.”

Tôi có chút không thể tin nổi. Suy nghĩ một chút, tôi nói với nhân viên: “Phiền cô cho tôi xem hợp đồng của vị... phu nhân này.”

Sau khi nhận được hợp đồng, tôi lật đến trang cuối cùng.

Quả nhiên, ở phía trên ký hai chữ phóng khoáng như rồng bay phượng múa: Phó Thâm.

Nét chữ quen thuộc đến mức tôi gần như tưởng mình nhìn nhầm.

Cái tên này từng phủ kín tất cả những trang giấy nguệch ngoạc trong suốt thời thanh xuân của tôi.

Cũng mới không lâu trước đây, nó còn xuất hiện cùng tên tôi trên tấm biển đón khách trong lễ đính hôn.

Vậy mà giờ đây, nó lại xuất hiện trên bản hợp đồng đặt váy cưới này, đứng cạnh cái tên “Trầm Nặc”.

Trong khoảnh khắc, tôi như rơi vào hầm băng.

Một sự thật vô cùng phi lý nhưng lại không thể không thừa nhận bày ra trước mắt.

Vị hôn phu của tôi — Phó Thâm — đã ngoại tình.

Tôi có chút đứng không vững, uống một ngụm nước, cố ép bản thân bình tĩnh lại.

Tôi nhìn về phía Trầm Nặc.

Cô gái này trông chỉ hơn hai mươi tuổi, tràn đầy sức sống.

Ngũ quan của cô ta thấp thoáng có vài nét giống tôi khi còn trẻ.

Nhưng phát hiện này không khiến tôi nhẹ nhõm hơn.

Ngược lại, chỉ khiến tôi càng thấy ghê tởm.

Tôi gật đầu, đồng ý nhường lại chiếc váy cưới cho Trầm Nặc.

Trầm Nặc vui vẻ vỗ tay.

Sau đó quay người định đi vào phòng trang điểm.

Tôi giữ cô ta lại: “Chiếc váy này cần phối với kiểu trang điểm đặc biệt, để tôi giúp cô.”

Phòng trang điểm của Trầm Nặc là phòng riêng, mỹ phẩm cũng khác với khách bình thường.

Thấy tôi có chút ngạc nhiên, Trầm Nặc che miệng cười: “Chồng tôi không cho tôi dùng chung phòng trang điểm với người khác, sợ mỹ phẩm không sạch. Những thứ ở đây đều là anh ấy nhờ người mua riêng cho tôi, toàn đồ mới.”

Tôi mỉm cười: “Chồng cô đối với cô thật tốt.”

Trầm Nặc bĩu môi: “Hừ, anh ấy cũng chỉ biết tiêu tiền cho tôi thôi. Cô xem, tôi đến thử váy cưới mà anh ấy còn không sắp xếp được thời gian đi cùng.”

Cô ta chu môi cao ngất, tuy là đang than phiền, nhưng ý cười hạnh phúc trong mắt lại đậm đến mức không thể che giấu.

Nhân viên đi theo trêu: “Phó phu nhân, cô đừng nói đùa nữa. Mấy lần trước cô đến thử váy cưới, Phó tổng hầu như lần nào cũng đi cùng. Hôm nay chắc là bận quá không thoát ra được nên mới không đến thôi.”

Lời của nhân viên khiến Trầm Nặc rất hài lòng, cô ta mím môi cười: “Cũng đúng. Nếu không phải bất đắc dĩ thì anh ấy chắc chắn sẽ đi cùng tôi.”

Nụ cười của Trầm Nặc có chút chói mắt.

Tôi không khỏi nhớ lại, Phó Thâm đối với việc chuẩn bị hôn lễ của chúng tôi luôn tỏ ra hờ hững.

Khách sạn tôi chọn, anh ta chỉ nói: “Em quyết là được.”

Tôi đặt lịch với đội chụp ảnh cưới, anh ta đã thất hẹn ba lần.

Tôi vẫn luôn nghĩ là do anh ta quá bận công việc, không có thời gian.

Nhưng hóa ra không phải là không có thời gian, mà là không muốn dành tâm sức cho tôi mà thôi.

Tôi cầm cọ lên, chỉnh lại dáng lông mày cho Trầm Nặc.

Cô ta đột nhiên hỏi: “Chị ơi, chiếc váy cưới đó ban đầu chị định tặng cho ai à? Sao nhân viên nói là không bán vậy?”

Tôi khựng lại, rồi khẽ cong môi: “À, đó vốn là chiếc váy tôi thiết kế cho chính mình.”

Nghe tôi nói vậy, Trầm Nặc sững người một chút, rồi có vẻ hơi ngại: “À... vậy à, thế thì ngại quá.”

Miệng nói ngại, nhưng cô ta lại không hề có ý định từ bỏ chiếc váy cưới đó.

Cô ta chớp mắt với tôi, trông rất tinh nghịch đáng yêu: “Chỉ là tôi thật sự quá thích chiếc váy đó rồi. Chị cũng biết tôi kén chọn thế nào mà, khó lắm mới ưng được một cái, tôi thật sự không nỡ bỏ. Chị tài giỏi như vậy, chắc chắn có thể thiết kế ra chiếc váy khác hợp với mình hơn, cố lên nhé!”

Tôi mỉm cười lắc đầu: “Không sao, tôi cũng không vội.”

Đang nói chuyện thì điện thoại của Trầm Nặc reo lên.

Vì đang trang điểm nên cô ta không tiện nghe máy, trực tiếp bật loa ngoài.

Một giọng nam quen thuộc truyền ra từ điện thoại: “Nặc Nặc, thử váy thế nào rồi?”

Giọng nói trầm thấp, lại mang theo sự cưng chiều không giấu nổi.

Đã từng, anh cũng dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để gọi tôi.

Những ngày đầu chúng tôi sống chung, anh hứng khởi như một đứa trẻ.

Mỗi buổi sáng, anh đều thích dậy sớm hơn tôi, rồi ghé sát bên tai, khẽ gọi: “Thiển Thiển, dậy thôi nào.”

Tôi không để ý đến anh, anh liền thổi hơi vào tai tôi, cù lét tôi.

Sau đó chúng tôi cười đùa, quấn lấy nhau thành một đống.

Thế mà, tôi lại không nhớ nổi đã bao lâu rồi chưa nghe anh gọi tôi dậy nữa.

Tôi vội quay mặt đi, sợ giọt nước mắt nơi khóe mắt rơi xuống sẽ bị Trầm Nặc nhìn thấy.

Phó Thâm à Phó Thâm, tôi gần như đã quên mất giọng nói dịu dàng của anh là như thế nào rồi.

Vậy mà lại nghe thấy nó qua điện thoại của người khác.

Thật đúng là châm chọc.

Trầm Nặc làm nũng với điện thoại: “Em vẫn đang trang điểm đây. Chồng ơi, chiếc váy cưới đó đẹp lắm, anh không đi cùng em thật sự quá đáng tiếc, em rất muốn mặc cho anh xem.”

Phó Thâm dỗ dành cô ta: “Ngoan, anh thật sự rất bận, chiều còn có cuộc họp hội đồng quản trị, không thoát ra được. Lần sau anh đi cùng em xem nhé, được không?”

Trầm Nặc chu môi: “Không chịu đâu, em khó lắm mới chọn được chiếc váy cưới mình thích, sao anh có thể bỏ em vào lúc quan trọng thế này chứ? Như vậy em sẽ buồn lắm.”

Phó Thâm khẽ thở dài, cuối cùng vẫn nhượng bộ: “Được rồi, anh họp xong sẽ qua, thật sự là hết cách với em.”

Nghe đến đây, tôi không khỏi tự giễu cười.

Tối qua tôi đã nói với Phó Thâm, hôm nay tôi sẽ đến lấy chiếc váy cưới đã may xong, hi vọng anh có thể đi cùng.

Anh nói hôm nay có cuộc họp, không có thời gian.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương