Chương 3

BUÔNG TAY ĐÚNG LÚC

Đúng lúc này, điện thoại của Trầm Nặc trên bàn trang điểm reo lên.

Là Phó Thâm gọi tới.

Từ trong phòng thử đồ, Trầm Nặc gọi với ra: “Chị ơi, chị nghe máy giúp em với, giờ em không tiện.”

Tôi có chút do dự, nhưng trong lòng lại có một ý nghĩ xấu xa đang trỗi dậy.

Nếu Phó Thâm nghe thấy giọng tôi... anh sẽ phản ứng thế nào?

Nghĩ vậy, tôi nhận cuộc gọi.

“Alo.”

Đáng tiếc, vừa rồi tôi đã khóc, giọng hơi khàn, Phó Thâm ở đầu dây bên kia hoàn toàn không nhận ra.

“Cô là...?”

Tôi cười lạnh. Đã không bị lộ, vậy thì... tiếp tục diễn thôi.

“Tôi là nhân viên của tiệm váy cưới, cô Trầm đang ở trong phòng thử đồ, nhờ tôi nghe máy giúp. Anh có cần tôi chuyển lời gì không?”

Phó Thâm ở đầu dây bên kia hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường.

“Không có gì, tôi chỉ gọi để nói là tôi đã đặt trà chiều gửi tới rồi. Cô nhớ nhắc cô ấy ăn chút gì đó, không tôi sợ cô ấy sẽ khó chịu.”

Sự quan tâm trong giọng nói của anh vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Tôi không khỏi muốn dò xem rốt cuộc anh quan tâm Trầm Nặc đến mức nào.

Vì vậy tôi hỏi thêm: “Cô Trầm sức khỏe không tốt sao? Có cần bên tôi chú ý gì thêm không?”

Phó Thâm im lặng một chút rồi nói: “Cô ấy mang thai rồi. Cô ấy tưởng tôi không biết, tôi không muốn phá hỏng bất ngờ của cô ấy, nên cô cũng đừng nói là tôi đã biết. Mọi người chỉ cần chú ý một chút là được.”

Cúp máy, tôi chậm rãi ngồi thụp xuống, hai tay che mặt.

Nước mắt trượt qua kẽ ngón tay.

Thật châm chọc.

Tôi cứ tưởng anh thật sự không muốn có con.

Hóa ra chỉ là... không muốn có con với tôi mà thôi.

Thời Thiển, từng ấy năm thanh xuân... cuối cùng lại mù quáng đến vậy.

Trầm Nặc thay xong váy cưới bước ra, đẹp đến mức không gì sánh được.

Chiếc váy cưới được may đo riêng cho tôi, khoác lên người cô ta lại vừa vặn đến thế.

Cũng giống như người đàn ông tôi chọn cho mình vậy.

Gu của chúng tôi... quả nhiên giống nhau.

Nhân viên vây quanh Trầm Nặc, không ngớt lời tán thưởng.

Cô ta vô cùng hưởng thụ cảm giác được nâng niu như sao.

Cô ta xách váy xoay một vòng, chụp một tấm ảnh gửi cho Phó Thâm: “Chồng ơi, xem chiếc váy cưới này có đẹp không, mắt nhìn của em không tệ chứ?”

Tin nhắn của Phó Thâm trả lời rất nhanh: “Đẹp, rất hợp với em, về nhà mặc cho anh xem.”

Giọng nói phát ra từ điện thoại khiến nhân viên bên cạnh che miệng cười đùa: “Trời ơi, Phó phu nhân, hai người tình cảm quá rồi đó, thật khiến người ta vừa ghen vừa tị!”

Có lẽ không ngờ Phó Thâm lại nói thẳng như vậy, Trầm Nặc hơi ngượng ngùng, không nói thêm gì nữa.

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót.

Chiếc váy cưới này tôi đã vẽ suốt ba tháng.

Mỗi ngày Phó Thâm đều có cơ hội nhìn thấy nó.

Nhưng anh lại hoàn toàn không nhớ.

Vậy mà bức ảnh Trầm Nặc gửi cho anh, anh lại lập tức chú ý.

Đây chính là sự khác biệt sao?

Tôi đứng bên cạnh nhìn gương mặt có chút e thẹn của Trầm Nặc.

Ngập tràn hạnh phúc.

Đã từng có lúc... tôi cũng có được thứ hạnh phúc như vậy.

Hồi nhỏ tôi không có điều kiện học vẽ.

Không có nền tảng.

Vì thế khi tôi muốn chuyển sang làm thiết kế, đã nhận phải rất nhiều nghi ngờ.

Chỉ có Phó Thâm luôn kiên định ủng hộ tôi.

Tin rằng tôi có thể thực hiện được ước mơ.

Khi đó, trong tủ kính của một tiệm váy cưới có trưng bày một chiếc váy rất đẹp, tôi cực kỳ thích.

Nhưng đó là hàng trưng bày, không bán. Tôi rất thất vọng, nhưng chưa từng nói với Phó Thâm.

Có lần đi dạo phố cùng anh, đi ngang qua đó, tôi chỉ nhìn chiếc váy thêm một lần.

Ngày hôm sau, nó đã được đặt ngay trong phòng tôi.

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ ánh mắt của Phó Thâm khi nhìn tôi, dịu dàng đến mức khiến tôi muốn chìm đắm trong đó.

“Thiển Thiển, chỉ cần là thứ em thích, anh đều sẽ cho em. Chỉ cần là điều em muốn làm, anh đều sẽ ủng hộ. Cứ mạnh dạn làm đi.”

Tôi hỏi anh, vì sao lại đối xử với tôi tốt như vậy?

Anh cười rất đẹp: “Anh là Thâm, em là Thiển, chúng ta sinh ra đã là một đôi. Anh sinh ra là để đối tốt với em, hơn nữa còn phải đối tốt với em cả đời.”

Khi đó tôi tin chắc... anh thật sự yêu tôi.

Chỉ là cảnh còn người mất, thời gian cuối cùng vẫn có thể thay đổi quá nhiều thứ.

Trầm Nặc đứng trước gương ngắm mãi không thôi, rõ ràng rất hài lòng với chiếc váy cưới.

Trợ lý bên cạnh giúp cô ta chỉnh lại tà váy, đột nhiên nói: “Phó phu nhân mặc chiếc váy này hợp quá. Đến lúc đó phối thêm một sợi dây chuyền đá sáng một chút, chắc chắn sẽ càng rực rỡ hơn.”

Tôi nhìn sang Trầm Nặc, thấy cô ta đưa tay sờ cổ, như đang suy nghĩ điều gì.

“Em cũng thấy như thiếu thiếu gì đó... À đúng rồi, hôm nay em vừa đi lấy sợi dây chuyền đấu giá về, để em mang ra thử.”

Nói rồi, cô ta nhảy chân sáo chạy đến chỗ sofa, cầm lấy túi xách.

Từ bên trong lấy ra một hộp trang sức.

← → Phím mũi tên để chuyển chương