Chương 6

BUÔNG TAY ĐÚNG LÚC

Hất tay anh ra, tôi kéo vali bước ra ngoài.

Phó Thâm giữ tôi lại: “Không được đi!”

Trong mắt anh tràn đầy tức giận.

“Em muốn giận thế nào cũng được, nhưng em không được rời khỏi anh!”

Tôi nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng.

“Phó Thâm, anh chắc chắn muốn mọi chuyện đi đến mức khó coi nhất sao? Hay là... anh định giam lỏng tôi?”

Người đàn ông khựng lại, vội phản bác: “Tất nhiên là không, nhưng mà...”

Tôi khẽ cong môi, hất tay anh ra: “Vậy thì đừng cản tôi nữa. Nếu không... tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, Phó tổng.”

Hai chữ cuối cùng khiến toàn thân Phó Thâm khẽ run.

Anh hiểu ý tôi.

Nếu anh còn không để tôi đi... tôi sẽ báo cảnh sát.

Với thân phận tổng tài tập đoàn Phó, chuyện này mà ầm ĩ lên thì sẽ rất khó coi.

Phó Thâm chậm rãi buông tay tôi ra, hai tay rũ xuống vô lực.

“Thiển Thiển, anh cho em thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng anh sẽ không từ bỏ em đâu.”

Tôi hừ lạnh một tiếng, không đáp.

Quay người, không hề ngoảnh lại, rời khỏi căn nhà đó.

Tôi trở về căn nhà cũ trước kia.

Tôi từng nghĩ... mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.

Từ sau khi mẹ qua đời, căn nhà này đã trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất của tôi.

Bố tôi nghiện rượu, mỗi khi uống vào là lại đánh người.

Khi mẹ còn sống, bà luôn đứng ra chắn trước những cú đấm của ông cho tôi.

Trước khi qua đời, mẹ đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay tôi.

Bà nói, sau này nhất định phải tìm một người đàn ông đối tốt với tôi.

Đừng giống như bà... gửi gắm nhầm người.

Sau khi mẹ mất, những cú đấm của bố... liền rơi xuống người tôi.

Những năm đó, gần như toàn thân tôi lúc nào cũng bầm tím, không có chỗ nào lành lặn.

Sau này, tôi gặp Phó Thâm.

Sau khi biết hoàn cảnh của tôi, anh không chút do dự đưa tôi rời khỏi căn nhà đó.

Vì tôi, anh còn cãi nhau với gia đình.

Khiến anh trong nhiều năm không thể bước vào vị trí cốt lõi của tập đoàn Phó.

Sau đó khi tập đoàn Phó đứng trước nguy cơ phá sản và tái cấu trúc, tôi đã lấy sợi dây chuyền đưa cho anh.

Anh mới nắm được cơ hội, đoạt quyền thành công, ngồi lên vị trí tổng tài tập đoàn Phó.

Sau khi mọi thứ ổn định, tôi dẫn anh đi tảo mộ mẹ.

Tôi nói với mẹ rằng tôi đã tìm được đúng người.

Phó Thâm nắm tay tôi, đứng trước mộ mẹ thề thốt.

Nói rằng sẽ mãi mãi đối tốt với tôi, cả đời này sẽ không để tôi chịu một chút uất ức nào.

Đáng tiếc... anh vẫn thất hứa.

Hai năm trước, bố tôi qua đời vì ung thư gan.

Khi đó Phó Thâm từng muốn tìm người sửa sang lại căn nhà này.

Nhưng tôi đã ngăn lại, vì nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay về nữa.

Không ngờ... ngày này lại đến nhanh như vậy.

Sớm biết thế, lúc đó tôi đã nghe lời anh sửa lại căn nhà rồi.

Để bây giờ dọn dẹp cũng không vất vả đến thế.

Tôi vật lộn với đống bụi bay mù trong nhà.

Đang dọn thì nhận được cuộc gọi của cô bạn thân Thủy Thủy, tôi ho đến mức không dừng lại được.

“Thiển Thiển bảo bối, đồ của cậu chuẩn bị xong chưa? Tuần sau chúng ta phải bay sang New York dự triển lãm rồi đó nha?”

Nghe tôi ho, cô ấy khựng lại hỏi: “Cậu sao vậy? Ho dữ vậy, bị cảm à?”

Tôi đi ra ban công hít thở không khí, cuối cùng cũng dịu lại: “Không sao, mình đang dọn nhà cũ, bụi nhiều quá thôi.”

Thủy Thủy khó hiểu: “Cậu về nhà cũ làm gì?”

Tôi im lặng một lúc, rồi kể cho cô ấy nghe chuyện của Phó Thâm.

Thông tin quá nhiều, Thủy Thủy như đứng hình một lúc.

Sau đó mới cẩn thận hỏi: “Thiển Thiển... cậu không đùa mình đấy chứ? Phó Thâm á? Là Phó Thâm đó à? Anh ta yêu cậu đến mức hận không thể khắc cậu vào xương, sao có thể ngoại tình được?”

Tôi tự giễu cười.

Tôi chưa từng kể với bạn bè về sự thay đổi từng ngày của Phó Thâm.

Trong lòng cô ấy, Phó Thâm vẫn luôn là người đàn ông yêu tôi đến tận xương tủy.

Cũng khó trách cô ấy không tin.

Thực ra trước đây... ngay cả tôi cũng không dám tin anh có thể làm đến mức này.

Tôi lắc đầu, gạt hết suy nghĩ trong đầu, tiếp tục bàn công việc với Thủy Thủy.

Năm ngoái, tôi và cô ấy cùng mở một studio cá nhân.

Năm nay có một mẫu váy cưới do tôi thiết kế được chọn tham gia triển lãm thời trang ở New York.

Dự định tuần sau sẽ bay sang đó.

Tôi còn chưa kịp nói với Phó Thâm.

Mà giờ... cũng chẳng còn cần thiết nữa.

Sau khi chốt xong mọi chi tiết, tôi cảm ơn sự an ủi của Thủy Thủy.

Cúp máy, tôi kiệt sức nằm vật ra sofa.

Dù tôi đã chấp nhận sự thật này.

Nhưng mỗi khi có người nhắc đến Phó Thâm, tôi phải kể lại mọi chuyện một lần nữa...

← → Phím mũi tên để chuyển chương